Con gái nhỏ ra đi sau tháng ngày kiên cường chống chọi ung thư, để lại nụ cười hồn nhiên nhất của tuổi thanh xuân. Giữa khoảng trống của mất mát, những kỷ vật còn lại thành kho báu - nơi người mẹ lưu giữ phần ký ức đẹp nhất về con.
Chiếc xe 7 chỗ lắc lư băng qua những triền đồi đất đỏ vùng Đông Nam Bộ. Cô Kim Phấn nhìn xa xăm những hàng cao su trải dài, bụi đỏ quện trong nắng hanh, tay ôm chặt chiếc hộp như báu vật.
Mỗi chuyến đi khép lại một mất mát, nhưng cũng mang về niềm an ủi, xoa dịu trái tim khô cằn bởi âm dương cách biệt.
Tháng 9/2025, cô Kim Phấn lại lên đường, mang theo kỷ vật của cô bé đã mất vì ung thư, trao lại cho người mẹ Đồng Nai đau đáu nhớ con.
Thư mục "Thiên thần đã xa" 
Tiếng nấc nghẹn vang lên trong căn nhà nhỏ ở thôn 8, Long Hưng, Đồng Nai (Bình Phước cũ). Chị Lê Thị Thủy, mẹ của cô học trò đã mất Đỗ Thị Mai Linh, run run đón nhận từng cuốn vở, từng bức ảnh cũ.
"Cô… quý quá cô!", giọng chị lạc đi.
Bên cạnh, cô Đinh Thị Kim Phấn, 70 tuổi, nắm chặt tay người mẹ trẻ. "Cô vẫn giữ tất cả những cuốn vở, bức hình của Linh. Cô chỉ mong có thể trao lại cho gia đình".
Giữa căn phòng tĩnh lặng, họ nhìn nhau. Không còn lời nào, chỉ còn lại khoảng trống của nỗi mất mát, nơi ký ức về cô học trò 22 tuổi vẫn chưa kịp xa.
Từ phường Tân Định (TP.HCM), cô Đinh Thị Kim Phấn bắt đầu chuyến đi hơn 200 km về Đồng Nai. Đó không chỉ là hành trình của người thầy đi tìm lại ký ức, mà còn là hành trình khép lại lời hứa với chính mình: mang những gì học trò để lại trao tận tay người thân.
Bốn bức tường của căn phòng nhỏ chưa đầy 10 mét vuông chật kín những thùng carton. Mỗi thùng dán nhãn cẩn thận: "Kỷ vật lớp học chữ".
Bên trong là hàng trăm cuốn vở, nét chữ còn dang dở của những học trò nhỏ mắc ung thư, từ lớp học đầu tiên cho đến tận bây giờ.
Trên chiếc bàn nhỏ, những cuốn vở đã úa màu được xếp ngay ngắn. Cô Phấn cẩn thận lấy tấm hình của Linh, đặt ngoài bìa, rồi dùng kim bấm cố định. Ngón tay cô khẽ vuốt dọc mép giấy, phủi đi lớp bụi mỏng.
Mùi giấy cũ hòa lẫn hương màu vẽ phảng phất trong không gian, gợi lại những buổi học xưa nơi lớp học chữ. Cô lật từng trang, ánh mắt dừng lại ở nét chữ non nớt nhưng đầy cố gắng.
"Mỗi trang giấy, mỗi nét chữ đều là một cuộc đời,” giọng cô khẽ run.
Trên bàn, chiếc máy tính cũ mở thư mục có tên "Thiên thần đã xa".
Những cái tên lần lượt hiện lên trên màn hình. Mỗi tên là một học trò, một ký ức, một hành trình dở dang. Từng bức ảnh, từng dòng chữ gợi lại những ngày các em miệt mài học giữa cơn đau, xen lẫn tiếng cười hiền và nước mắt của những buổi chia tay.
Cô Phấn nhớ như in lần đầu gặp Mai Linh, khi ấy mới 11 tuổi, đứng lấp ló ngoài cửa lớp học chữ trong bệnh viện.
Lời mời nhẹ nhàng "con vào học cùng các bạn nhé" của cô Phấn hôm ấy mở ra chân trời mới cho Linh, những ngày vừa học vừa chống chọi với bệnh tật nhưng quyết không từ bỏ.
Những cuốn vở của Mai Linh là chuỗi ký sự đứt đoạn, không theo ngày tháng liên tục, như chính hành trình điều trị của em. Giữa các bài học, từng dòng chữ lưu lại cả niềm hy vọng và nỗi đau.
Một trang viết:
"Em từng là bệnh nhi tại phòng 6. Sau bao nhiêu năm điều trị, em đã cố gắng vượt qua… nhưng đầu tháng 9 năm 2016, em bị tái phát bệnh ung thư máu. Em vẫn còn nhớ cô Phấn, cô Nguyệt, cô Thủy...".
Mai Linh mất năm 2022, trong vòng tay của mẹ.
Tại căn nhà nhỏ của chị Thủy, khi những cuốn vở được xếp ngay ngắn trên bàn, cuốn cuối cùng dừng lại ở năm 2018, không ai cầm được nước mắt.
Chị Thủy kể, những ngày cuối, Linh vẫn tỉnh táo, cố nén cơn đau, không khóc để mẹ yên lòng. Ước mơ được làm cô giáo, quay lại giúp cô Phấn dạy lớp học chữ dang dở, chưa kịp thành hiện thực.
Nén hương ly biệt
Chị Thủy cố kìm nước mắt, dẫn cô Phấn ra nghĩa trang thăm Mai Linh. Con đường xuyên qua rừng cao su, gió thổi lao xao trên những tán lá khô.
Trước phần mộ nhỏ nằm giữa hàng cây, cô Phấn lặng lẽ cúi xuống, tay cắm nén nhang. Làn khói mỏng bay lên, hòa vào ánh chiều đang dần tắt. Giây phút ấy, cô khẽ cúi đầu, như thể lời hứa với học trò nhỏ sau nhiều năm đã được hoàn thành trọn vẹn.
Cô Phấn đứng thêm một lúc, mắt dõi theo làn khói nhang tan dần trong gió, rồi quay đi.
Chị Thủy tiễn cô ra tận cổng nghĩa trang. Trước khi rời đi, cô Phấn siết chặt tay người mẹ với lời hẹn giữ liên lạc trong tương lai.
Khi chiếc xe nổ máy, lăn bánh rời nghĩa trang, cô Phấn ngoái lại nhìn. Phía xa, chị Thủy và người thân vẫn đứng bên hàng cao su. Rời quê hương của Mai Linh, cô Phấn mang theo nỗi nhớ thương về cô học trò ngoan hiền, kiên cường nhưng cuộc đời ngắn ngủi.
Chiếc xe bắt đầu tăng tốc, rời dần khỏi Long Hưng. Cô Phấn đặt tay lên chiếc túi xách đã nhẹ đi nhiều, còn lòng thì nặng trĩu. Chặng đường 4 tiếng trở về TP.HCM sắp bắt đầu, nhưng cô không thấy mệt.
Hình ảnh Mai Linh và lời nghẹn ngào của chị Thủy vẫn văng vẳng đâu đó, như hành trang quý giá trên hành trình trở lại căn phòng nhỏ chất đầy kỷ vật.
Cô hiểu, hành trình của mình vẫn còn tiếp tục cùng những ký ức chưa khép lại.
Những chuyến đi trao trả kỷ vật
Trở về căn phòng chất đầy kỷ vật giữa lòng thành phố nhộn nhịp, cô Phấn lại tiếp tục công việc quen thuộc: sắp xếp, phân loại, ghi chú tên từng học trò. Mỗi tuần, cô vẫn đón xe buýt hơn một tiếng từ trung tâm TP.HCM để đến lớp học Hoa Hướng Dương ở Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2.
Giống như việc dạy chữ, hành trình trao lại kỷ vật cho gia đình các em cũng là một sứ mệnh mà cô âm thầm thực hiện suốt nhiều năm.
Bắt đầu từ năm 2014, cô Kim Phấn đã đến thăm nhà khoảng 20 bệnh nhi ung thư đã ra đi, có chuyến đi xuyên đêm hơn mười tiếng, vượt dọc từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, rồi ngược lên tận sườn núi mờ sương Tây Nguyên.
Trên mỗi chuyến đi, những cuốn vở, bức ảnh hay nét vẽ của học trò được cô nâng niu như mang theo một phần hơi ấm. Với cô Phấn, đó không chỉ là việc trao lại kỷ vật, mà còn là cách gửi đi ký ức, tình thương và lời nhắn nhủ: dù các em đã rời xa, những ngày tháng ấy vẫn sẽ sống mãi trong trái tim của người ở lại.
Cô Phấn dự định sẽ sớm đi thăm bé Khánh Hồng ở Bình Thuận, em vừa mới rời xa thế giới này.
"Tôi sẽ đi đến khi chân mỏi, mắt mờ", cô nói chậm, giọng trầm nhưng dứt khoát.
Cô Kim Phấn đã chứng kiến những đứa trẻ mang nỗi đau của hóa trị, xạ trị, những chiếc đầu trọc nhẵn chăm chú tập viết, làm toán và cũng rơi nước mắt nhìn các em kiên cường đến giờ phút cuối đời.
Những cuốn vở được nắn nót trong bệnh viện là cả thế giới đầy mơ ước của học trò.
Bằng trái tim ấm áp cùng đôi tay nhăn và tấm lòng bền bỉ, cô Phấn vẫn lặng lẽ đi qua từng miền đất nước, để mang một phần hơi ấm của thế giới ấy trở lại với gia đình, để những “thiên thần” chưa bao giờ thật sự rời xa.
Duy Hiệu - Nguyễn Thuận