Trong khi tỷ lệ tử vong do ung thư trên thế giới khoảng 59,7%, ở các quốc gia đang phát triển là 67,9%, thì tỷ lệ tử vong do ung thư ở Việt Nam là 73,5% -mức cao trên thế giới.
Khi trao đổi với các chuyên gia đầu ngành về nguyên nhân, họ đều có một nhận định giống nhau: Do ô nhiễm môi trường như không khí, nước, rác thải. Nhưng nhiều nước không kém chúng ta như Thái Lan, Philipinnes, Indonesia, thì tại sao tỷ lệ ung thư của chúng ta lại cao hơn hẳn họ? Có thể vấn đề chính là do thực phẩm đưa vào miệng người Việt Nam độc hại hơn nước khác.
Từ tháng 8-2021 đến nay, CTCP Dược quốc tế Rance Pharma và CTCP Dược dinh dưỡng Hacofood Group, đã sản xuất 573 nhãn hiệu sữa bột các loại với chất lượng rất thấp, được coi là sữa giả. Trong 4 năm, nhóm này đã bán ra thị trường lượng sữa trị giá gần 500 tỷ đồng.
Mới đây nhất, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà nội vừa bắt khẩn cấp vợ chồng Phạm Ngọc Tiến và Đoàn Thị Nguyệt (quận Hà Đông, Hà Nội) cùng 4 đồng phạm, để làm rõ hành vi sản xuất, buôn bán hàng trăm tấn hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh.
Chỉ trong 2 tháng 4 và 5-2025, công an đã phát hiện ra một loạt các địa điểm sản xuất giá đỗ ủ hóa chất cực độc là 6-Benzylaminopurine ở Nghệ An, Lào Cai, Bắc Giang, Thanh Hóa. Nhóm 5 người ở phường Vinh Tân, TP Vinh đã sản xuất, bán ra thị trường với tổng khối lượng hơn 3.500 tấn giá đỗ thành phẩm bị nhiễm chất độc. Trung bình mỗi ngày, mỗi cơ sở sản xuất khoảng 3-5 tấn giá đỗ, sau đó bán cho các tiểu thương tại các chợ đầu mối trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An và các tỉnh lân cận.
Gần đây nhất, một thông tin làm rúng động người tiêu dùng là việc nhân viên cũ tố C.P. bán thịt bẩn. Dù chưa thể xác thực được tính chính xác của thông tin, nhưng sự kiện này là "giọt nước tràn ly" với người tiêu dùng trên cả nước. Nếu nhìn rộng ra, thực phẩm bẩn đang tung hoành trong xã hội từ trái cây ngâm hóa chất, đến bún, giò chả, chân gà, nội tạng heo, bánh kẹo… tất tần tật đều có thể có chất độc hại.
Điều này khiến người dân rơi vào trạng thái hoang mang, lo sợ không biết lâu nay đã ăn gì và sẽ ăn gì? Ai là người bảo vệ tính mạng cho người dân nếu như tình trạng này cứ tiếp diễn với mức độ và quy mô ngày càng lớn hơn, tinh vi hơn, tàn bạo hơn.
Nhiều vị chức sắc nói rằng, người dân cần phải là “người tiêu dùng thông minh”. Vâng, để là người tiêu dùng thông minh, người dân chọn siêu thị, chọn các cửa hàng hoành tráng có đăng ký kinh doanh, các loại thực phẩm có giấy kiểm định, có mã QR để truy xuất nguồn gốc, chọn bệnh viện điều trị…
Vậy mà những nơi này vẫn có chỗ đĩnh đạc cho các loại thực phẩm bẩn, có tên trong đơn thuốc của bác sĩ.
Để kiểm soát các loại hàng hóa như thế có rất nhiều cơ quan chức năng, ở cấp thấp có chi cục quản lý thị trường cấp tỉnh, thành phố, đội quản lý thị trường cấp phường, huyện, thị xã; cấp cao hơn có Cục An toàn thực phẩm, và một loạt các bộ ngành như Bộ Y tế, Bộ Môi trường và Nông nghiệp, Bộ Công Thương.
Các cơ quan chức năng dày đặc như thế, mà các loại hàng hóa bẩn làm sao xuất hiện trên mâm cơm, ly nước của từng nhà dân? Nói như Thủ tướng Phạm Minh Chính: “Hàng trăm tấn hàng giả mà không biết là thiếu ý chí chiến đấu, hoặc là bị mua chuộc?”.
Chúng ta đang cải cách hành chính theo hướng tinh gọn, hiện đại, tiếp cận với trình độ của thế giới, vậy chúng ta hãy học tập ngay mô hình quản lý an toàn thực phẩm của các nước hiện đại như Nhật Bản. Nhật Bản là đất nước có truyền thống ăn đồ sống từ thịt, cá, tôm, hàu đến các loại rau, củ, quả.
Do vậy Chính phủ Nhật đã nhận định rằng, nếu đất nước này lơi lỏng về kiểm soát thực phẩm, thì tai họa xảy ra với 127 triệu dân còn nặng nề hơn 2 quả bom nguyên tử giáng xuống năm 1945. Theo Thời Báo Nhật Bản, từ năm 2017-2022, cả Nhật Bản chỉ phải đóng cửa 22 cửa hàng bán đồ ăn cho khách bị trúng thực.
Những ai đã từng sống ở Nhật Bản mới thấy cách kiểm soát thực phẩm của họ hoàn toàn khác với Việt Nam. Họ xây dựng Luật An toàn thực phẩm từ rất sớm, ngày từ năm 1947 đã xây dựng Bộ Luật vệ sinh thực phẩm, đến năm 2003 bộ luật này được nâng cấp thành Luật an toàn thực phẩm.
Người Nhật tập trung chủ yếu vào việc kiểm soát đầu ra, tức là thành phẩm cuối cùng mà người dân sử dụng. Điều 16 của Bộ Luật an toàn thực phẩm có ghi rõ, nếu người chủ cửa hàng bán thực phẩm làm cho khách hàng bị ngộ độc bị phạt 2 triệu yên (tương đương với 450 triệu đồng Việt Nam), và chịu án 2 năm tù.
Và điều rất quan trọng là chỉ cần một lần vi phạm vào bất cứ điều nào của luật, sẽ vĩnh viễn bị mất quyền sản xuất và kinh doanh, bất cứ mặt hàng gì liên quan đến thực phẩm trên toàn quốc.
Việc kiểm soát đầu ra khiến cho những người bán thực phẩm, bán hàng ăn từ khách sạn 5 sao đến cửa hàng nhỏ đường phố, luôn phải tự ý thức được việc mua thực phẩm, phụ gia từ đâu để bán và mua từ ai?
Chẳng hạn bạn đến bất cứ cửa hàng đồ ăn của Nhật Bản, đều thấy một cái bảng nhỏ ghi rõ xuất xứ của thực phẩm ngay bên cạnh: cá ngừ từ Aomori, cá hồi từ Tottori, hàu từ Miyagi, rau xanh từ Hokkaido… Điều đó làm cho thực khách hoàn toàn an tâm.
Môi trường pháp luật và đạo đức ở Nhật Bản không có chỗ cho làm ăn gian dối. Chính vì cách làm như thế mà bộ máy kiểm soát thực phẩm của họ rất gọn nhẹ. Trong Bộ Sức khỏe, lao động và phúc lợi xã hội của Chính phủ, còn có Cục An toàn thực phẩm.
Cục này có trách nhiệm nghiên cứu ban hành chính sách, tiêu chuẩn thực phẩm và quy trình đánh giá; ở các thành phố và làng quê có Thanh tra an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, bộ phận thanh tra này không đi xem xét, soi mói thị trường, mà khi nào xuất hiện các ca ngộ độc thực phẩm hay có dư luận phản ánh họ mới hành động.
Với họ việc sản xuất, chế biến là của riêng nhà sản xuất, nhà đầu tư, còn thành phẩm mang ra thị trường phục vụ người dân là của xã hội. Người đưa thực phẩm trực tiếp tới người tiêu dùng phải chịu trách nhiệm cho các khâu trước đó. Đó là cách quản lý đầu ra trong nguyên tắc hộp đen.
Đã đến lúc các cơ quan công quyền của Việt Nam cần xem lại cách kiểm soát thực phẩm như đang làm liệu có ổn không? Thực thi luật pháp nghiêm minh, kiên quyết xử lý đầu ra là cách nước Nhật sử dụng thành công, chúng ta nên học tập.
TS. NGUYỄN MINH HÒA