Lạc trôi bên dãy Thương Sơn

Lạc trôi bên dãy Thương Sơn
4 giờ trướcBài gốc
Trên cao nguyên xanh biếc – tìm thấy một Santorini của phương Đông
Từ khi đặt chân đến Đại Lý (Da Li), vùng đất cổ kính thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, tôi đã nghe người dân bản địa nói nhiều về một “Santorini của châu Á”, nơi sắc trắng và lam quyện hòa trong nắng, và hồ nước xanh như tấm gương khổng lồ soi bóng mây trời. Cái tên ấy khiến tôi tò mò. Và thế là một buổi sáng cuối thu, khi gió dãy Thương Sơn từ phía Bắc mang hơi lạnh tràn về, tôi tìm đến Dali Utopia.
Con đường quanh co dẫn từ trung tâm thành phố đến khu nghỉ dưỡng mất chừng hai mươi phút, băng qua những triền hoa cúc vàng rực, những ngôi làng và trấn nhỏ của người dân tộc Bạch. Rồi bất chợt, hồ Nhĩ Hải hiện ra - một mặt gương xanh ngọc trải dài bất tận, phẳng lặng đến mức tưởng như chỉ cần một tiếng thở khẽ cũng khiến sóng lòng lay động.
Phía bên kia, dãy Thương Sơn sừng sững như tấm bình phong khổng lồ che chở cả vùng đất này. Trên đỉnh núi, mây quấn quýt như dải lụa bạc, phản chiếu xuống làn nước trong, tạo nên khung cảnh vừa hư vừa thực, vừa gần gũi vừa xa vời.
Và ngay bên bờ hồ ấy, Utopia của Đại Lý hiện ra. Một quần thể kiến trúc trắng muốt, tinh khôi, rực rỡ trong ánh nắng vàng – như mảnh vỡ của Địa Trung Hải lạc giữa lòng Vân Nam.
Góc trời Hy Lạp giữa hồn Á Đông
Khu nghỉ dưỡng Dali Utopia được xây dựng theo phong cách Cycladic – lối kiến trúc đặc trưng của đảo Santorini, Hy Lạp. Tường trắng, cửa xanh, những mái vòm tròn và ô cửa uốn cong, tất cả hòa quyện cùng ánh sáng cao nguyên tạo nên một không gian tinh tế và thanh khiết đến kỳ lạ.
Tôi lang thang qua từng con ngõ nhỏ lát đá trắng, nơi những bức tường phủ hoa giấy đỏ rực rỡ, và những chiếc bóng đèn vàng nhỏ xíu đung đưa trong gió. Ở góc phố, vài cô gái người Bạch mặc váy thổ cẩm đang ngồi bên quán cà phê, tiếng cười họ vang lên nhẹ như khói, hòa cùng mùi cà phê Arabica rang xay phảng phất.
Du khách ngắm “vịnh” Utopia. Ảnh: Elite tour
Người ta nói Utopia, “thành phố không tưởng”, nhưng nơi đây lại hiện hữu đầy sống động. Có Nhà thờ mái vòm xanh được xem như biểu tượng, mô phỏng gần như hoàn hảo nhà thờ ở Santorini; có Con đường thiên đường dẫn lên triền đồi, nơi mỗi bước chân là một góc nhìn mới mở ra: hồ Nhĩ Hải nằm yên bình phía xa, ánh nắng rải lên mặt nước hàng triệu mảnh bạc lung linh.
Tôi dừng lại bên Hành lang không thời gian, một đoạn lối đi được phủ bởi vòm hoa tím và tường đá trắng. Gió từ hồ thổi qua, lạnh và trong, mang theo hương cỏ ẩm và tiếng chuông gió va vào nhau ngân nga. Cảm giác như đi giữa ranh giới của hai thế giới – nơi thời gian ngưng đọng và không gian chỉ còn lại những sắc độ của bình yên.
Nếu Santorini của Hy Lạp là biểu tượng của nắng, gió và tự do thì Santorini của Đại Lý lại là sự giao hòa giữa nét lãng mạn phương Tây và cái tinh tế phương Đông. Người ta không chỉ đến đây để chụp ảnh, mà còn để cảm, để chạm vào nhịp sống mềm mại của người dân Đại Lý.
Tôi ghé chợ nhỏ bên làng Nam Thất Trường, nơi bà con người Bạch bày bán rau củ, hoa quả, rượu mận, và những chiếc vòng bạc thủ công. Một cụ già mời tôi nếm thử chén rượu hoa đào, vị cay nhẹ len qua cổ, rồi để lại dư vị ngọt ngào như chính nụ cười của cụ. Ở góc chợ, mấy đứa trẻ nô đùa bên bờ hồ, tiếng cười vang vọng trên nền sóng. Mọi thứ bình dị đến mức khiến lòng tôi chùng lại.
Người Đại Lý có lẽ đã vô tình gìn giữ điều mà nhiều nơi đã đánh mất: một cách sống hài hòa với thiên nhiên, không tranh giành, không ồn ào, chỉ lặng lẽ tận hưởng từng buổi sớm, từng chiều tà. Và có lẽ chính vì thế mà nơi đây có thể dung chứa một Santorini của riêng mình, không cần biển xanh Hy Lạp, chỉ cần hồ Nhĩ Hải và dãy Thương Sơn là đủ để tạo nên huyền thoại.
Lạc giữa mơ và thực
Một hồ nước như tấm gương soi trời, giữa mênh mang núi Thương Sơn, nơi gió quấn lấy mây, và nắng sớm rót vàng lên mặt nước. Cứ thả hồn phiêu lãng cùng những cánh buồm nhỏ chao nghiêng, những đôi mắt thanh xuân cười giữa chiều yên ả - nơi mỗi bức ảnh là một khúc nhạc nhẹ của ký ức.
Một góc café View hồ Nhĩ Hải và dãy Thương Sơn hùng vĩ. Ảnh: Nguyễn Tuấn
Cụ già người Bạch bán hàng ở chợ kể rằng, ngày xưa, hồ ấy là miền mưu sinh của những dân chài, mái tóc họ sạm nắng, bàn tay thô ráp mà hiền lành. Giờ đây, sóng nước vẫn còn đó, nhưng cùng tiếng kéo lưới là tiếng cười của du khách, là nhịp bước thong dong của những cô gái trẻ giữa một vùng sơn thủy hữu tình.
Hồ Nhĩ Hải, đẹp không chỉ vì nước biếc, núi xanh, mà vì nó mang trong mình hai tầng ký ức: một cho quá khứ xa xưa, một cho hiện tại thơ mộng. Nhớ đến nơi ấy, phải chăng là nhớ lại một buổi chiều có gió, có ánh hoàng hôn, và có cả một người tri kỷ từng đi bên ta?
Khi đêm xuống, ánh đèn vàng phủ khắp thị trấn Utopia. Những căn nhà trắng lấp lánh trong ánh trăng cao nguyên, phản chiếu xuống mặt hồ thành một dải sao loang loáng. Trên bầu trời, trăng tròn treo cao, như nụ cười hiền của đất trời.
Tôi ngồi bên lan can, viết vài dòng vào cuốn sổ nhỏ: “Có những nơi không cần đi xa mới thấy thiên đường. Chỉ cần một hồ nước xanh, một ngọn núi trầm mặc, một chút gió và một tấm lòng biết lắng nghe, là đủ thấy mình đang ở giữa hạnh phúc”.
Khi mùa đông sắp về
Utopia của Đại Lý không ồn ào như phố thị, không tráng lệ như Côn Minh hay Thành Đô. Nó đẹp theo cách riêng, lặng lẽ, tinh tế, và khiến lòng người mềm lại. Với tôi, đó không chỉ là một điểm đến, mà là một trải nghiệm của tâm hồn, nơi thiên nhiên, con người và cái đẹp hòa quyện thành một bài ca về sự an nhiên và tự tại.
Đại Lý cuối thu, gió lạnh đã tràn về từ dãy Thương Sơn. Không lâu nữa, những đỉnh núi sẽ phủ một màu trắng tuyết bên hồ thu trong vắt và những vạt vàng của rừng chiều. Giữa bầu trời xanh ngắt, tôi rời Utopia của Đại Lý với cảm giác như vừa đi qua một giấc mộng đẹp. Và có lẽ, trong giấc mộng ấy, tôi vẫn nghe tiếng sóng khẽ thì thầm: “Hẹn gặp lại, khi lòng người lại cần một nơi để trú và để nhớ”.
Cuối thu, khi lá thôi vàng rực, một làng nhỏ Nam Thất Trường ven hồ chỉ còn mùi khói bếp và tiếng mưa thưa thớt ngoài hiên. Bên hồ, những mái nhà cổ hiện lên sinh động như một giấc mơ. Những cánh đồng hoa hồng và táo mướt xanh và những chiếc bánh làm từ hoa hồng vẫn đang tỏa hương dịu dàng trong gió sớm.
Món ăn đậm chất thương hồ ở chợ người Bạch. Ảnh: NT
Heo may chạm vai người, nhẹ mà thấm. Đó cũng là khi lòng ta tự nhiên trầm xuống, muốn ngồi yên bên tách trà, nghĩ về những điều đã qua, và những người… đã từng ghé qua đời mình.
Có ai đó đã nói rằng, khi mùa đông đang đến rất gần, người ta dễ nhớ đến những câu chuyện của những mùa đông đã xa. Mà nỗi nhớ ở Đại Lý thì dường như chẳng cần mùa nào để trở lại.
Nguyễn Tuấn
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/lac-troi-ben-day-thuong-son-post1790152.tpo