Phóng viên tác nghiệp tại tâm dịch Covid-19 ở xã Si Pa Phìn (huyện Nậm Pồ). Ảnh: Hồ Quang
Đảm nhiệm vai trò biên dịch viên và phát thanh viên tiếng Mông nhưng ngoài công việc tại phòng, tôi cũng thường xuyên đi cơ sở, cùng anh em phóng viên tác nghiệp, viết tin, làm phóng sự. Nhờ vậy, tôi có cơ hội tiếp xúc gần hơn với thực tế cuộc sống của bà con, lắng nghe nhiều hơn, hiểu sâu sắc hơn về những khó khăn, trăn trở mà bà con đang đối mặt. Từ đó, những bản tin, chương trình của chúng tôi không chỉ là thông tin đơn thuần mà còn chứa đựng cảm xúc, tình cảm và trách nhiệm với cộng đồng.
Làm báo ở vùng cao quả thật nhiều gian nan; đường sá đi lại khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, có nơi phải đi bộ cả ngày mới tới được điểm cần ghi hình. Nhưng chính trong những chuyến đi ấy, tôi càng thấm thía hơn vai trò của người làm báo dân tộc. Chúng tôi không chỉ là người đưa tin mà còn là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào, là tiếng nói góp phần thay đổi nhận thức, gìn giữ văn hóa truyền thống và khơi dậy niềm tin, niềm tự hào dân tộc.
Ở vùng cao như Điện Biên, làm báo không phải ngồi trong phòng thu, viết tin để lên sóng mà để có được những thước phim chân thực, những bản tin tiếng dân tộc gần gũi, chúng tôi phải đi đến tận các bản làng xa xôi. Có nhiều bản làng vùng sâu, vùng xa, sóng điện thoại chập chờn, đường đất trơn trượt chỉ có thể đi bộ băng rừng, lội suối mà chúng tôi vẫn mang theo rất nhiều thiết bị để tác nghiệp. Có những chuyến đi, anh em phải dậy từ 4 - 5 giờ sáng, đi xe máy hàng chục cây số, rồi cuốc bộ gần nửa ngày mới tới nơi.
Mỗi lần đến bản, chúng tôi vừa làm báo, vừa làm công tác dân vận. Bà con vùng cao hiền lành, thật thà nhưng có những vấn đề nhạy cảm như: Tảo hôn, ma túy, hủ tục... không phải ai cũng dễ mở lòng chia sẻ. Phóng viên phải kiên trì, gần gũi, tạo niềm tin thì mới có thể thu được những thông tin xác thực. Nhiều lần tôi và đồng nghiệp phải cùng ăn, ngủ lại bản, chịu cảnh thiếu điện, thiếu nước để có thêm một câu chuyện, thước phim phản ánh đúng thực tế đời sống của bà con.
Phóng viên Lầu Sĩ Di, Phòng Phát thanh, truyền hình Dân tộc (Báo Điện Biên Phủ) tác nghiệp tại xã Xa Dung (huyện Điện Biên Đông).
Trong quá trình công tác, tôi luôn học hỏi không ngừng. Từ kiến thức chuyên môn đã được đào tạo ở trường lớp, đến kinh nghiệm thực tế từ các anh chị đi trước, tất cả đều giúp tôi hoàn thiện kỹ năng, nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí. Tôi luôn cố gắng mang đến cách thể hiện mới mẻ, sinh động, giúp bà con dễ hiểu, dễ tiếp nhận và gần gũi hơn với thông tin truyền thông. Mỗi thước phim, mỗi bản tin, phóng sự mà chúng tôi thực hiện đều là kết quả của sự tâm huyết, tinh thần trách nhiệm và cả tình yêu với nghề, với đồng bào. Chúng tôi không ngừng đổi mới nội dung, cách thể hiện để chương trình tiếng dân tộc ngày càng hấp dẫn, dễ tiếp cận hơn với người nghe, người xem. Cũng nhờ sự đổi mới ấy mà chương trình tiếng Mông, tiếng Thái được đông đảo khán, thính giả trong tỉnh và cả nước theo dõi.
Trong dòng chảy hiện đại, việc duy trì và nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc không chỉ góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa, mà còn giúp đồng bào tiếp cận thông tin nhanh chóng, chính xác và kịp thời. Là người làm báo, tôi thấy mình cần tiếp tục học hỏi, sáng tạo để hoàn thành tốt vai trò của người phóng viên vùng cao và không ngừng đổi mới các chương trình tiếng dân tộc.
Quang Hưng (ghi theo chia sẻ của phóng viên Lầu Sĩ Di)