Quen nhau khi còn học đại học, Minh không ngờ lại yêu và cưới Thành, một chàng trai đất Tổ - Phú Thọ. Hai người yêu nhau một thời gian thì Thành mời cô về quê chơi.
Lần đầu tiên đặt chân đến Phú Thọ, Minh ngỡ ngàng trước vẻ đẹp cổ kính của vùng quê đồi cọ, rừng chè. Quê anh thật đẹp và yên bình. Những con đường làng uốn lượn quanh co, những rặng cọ xanh rì đung đưa trong gió và những nếp nhà trầm mặc như đã đứng đó từ bao đời nay.
Cô sinh ra và lớn lên ở Hải Dương, vùng quê của vải thiều. Quê cô cũng có những lễ hội truyền thống, có những ngày giỗ tổ của dòng họ nhưng khi về làm dâu ở đất Tổ, cô mới thấm thía những điều không thể chỉ nghe qua mà hiểu hết được.
Ngày cô theo chồng về ra mắt, bà nội của anh mái tóc bạc phơ, miệng nhai trầu móm mém và nụ cười hiền từ bảo:
- Đất Tổ không chỉ là quê hương mà còn là cội nguồn của cả dân tộc. Ngày Giỗ Tổ, ai xa mấy cũng tìm cách về. Cháu lấy chồng nơi này, sau này cũng sẽ thành người của đất Tổ. Cháu sớm phải học gói bánh chưng, làm bánh giầy đấy.
Lời bà nói năm ấy, Minh chưa thực sự hiểu hết. Nhưng khi chính thức về làm dâu, cô mới biết Giỗ Tổ Hùng Vương không đơn thuần là một ngày giỗ trong gia đình mà là một ngày trọng đại, ngày quốc giỗ, linh thiêng với cả dân tộc.
Năm đầu làm dâu cũng là năm đầu tiên Minh được chuẩn bị đón ngày Giỗ Tổ, cô lóng ngóng giữa một đại gia đình đông đúc. Người Phú Thọ vẫn giữ nếp sống đại gia đình. Con cháu dù đi làm xa vẫn luôn hướng về quê hương.
Lần đầu tham gia làm cỗ Giỗ Tổ, cô vụng về đến mức cắt giò không đều, bưng mâm bát cũng làm rơi vỡ một chiếc đĩa cổ. Cả nhà dừng lại nhìn cô. Minh đỏ bừng mặt, lo lắng không biết có bị trách mắng hay không. Khi ấy cô thấy thật vụng về, Minh chực khóc, nhưng may thay lúc đó mẹ chồng vội đến gần giúp cô thu dọn mâm cỗ và nhẹ nhàng bảo:
- Không sao con, ai mới về làm dâu mà chẳng bỡ ngỡ. Quan trọng là có lòng.
Câu nói ấy khiến Minh nhẹ nhõm.
Không khí mùng 10 tháng 3 ở vùng đất linh thiêng này thật rộn ràng. Sáng sớm, cả nhà đã tất bật chuẩn bị lễ vật. Đặc biệt, bánh chưng và bánh giầy là hai thứ không thể thiếu. Ở Hải Dương, bánh chưng là món ăn quen thuộc ngày Tết nhưng ở đây nó còn mang một ý nghĩa thiêng liêng hơn. Từng người phụ nữ trong gia đình cẩn thận gói bánh, buộc lạt, trong khi những người đàn ông lo nhóm lửa, luộc bánh. Về đây Minh mới thấy sự thiêng liêng của nghi lễ gói bánh chưng, làm bánh giầy.
- Gói bánh chưng không chỉ là gói bánh mà là gói cả lòng thành kính với tổ tiên, bà nội chồng nói khi thấy Minh còn lóng ngóng.
Buổi chiều, cả nhà lên đền Hùng dâng hương. Dòng người đổ về đông đúc. Minh nắm tay chồng, len lỏi giữa biển người, cảm nhận một không khí thiêng liêng chưa từng thấy. Khi đứng trước lăng vua Hùng, nghe tiếng trống vang lên, cô chợt nhận ra rằng mình đã trở thành một phần của vùng đất thiêng này.
Cô cũng không hối hận khi lấy một chàng trai đất Tổ nhút nhát nhưng học giỏi và rất tâm lý. Ngày Minh đồng ý yêu và lấy Thành, bố mẹ cô lo lắng cô sẽ khó hòa nhập với cuộc sống ở nơi xa. Thành là con cả, sau này là người đảm nhận việc thờ cúng, coi sóc của cả dòng họ. Rồi giữa miền trung du xa xôi ấy cô có buồn, có thích nghi được không? Nhưng sự yêu thương, thấu hiểu của chồng và nhà chồng đã giúp cô thích nghi nhanh chóng. Bố mẹ cô cũng yên tâm khi giờ đây giao thông đi lại thuận lợi, không khó khăn như xưa. Con gái cũng vui vẻ, rạng rỡ và hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Cô đã thực sự trở thành người con của đất Tổ.
Những năm sau, Minh dần quen với nếp sống của gia đình nhà chồng. Cô không còn lóng ngóng khi gói bánh, không còn e dè khi sắp mâm cỗ. Giờ đây, cô đã có thể hướng dẫn các em nhỏ trong họ cách bày biện lễ vật. Cô cũng có thể kể lại câu chuyện Lang Liêu với niềm tự hào như một người con Phú Thọ thực thụ.
Nhiều lần cô hỏi chồng:
- Anh có thấy em hợp với cuộc sống ở đây không?
Thành mỉm cười:
- Tất nhiên rồi! Em bây giờ đã là người con đất Tổ, ai cũng quý mến em mà.
Mùng 10 tháng 3 âm lịch năm nay, khi cả nhà lại quây quần bên mâm cỗ, Minh bỗng nhận ra một điều, cô không còn là cô dâu mới ngày nào nữa. Cô đã trở thành một phần không thể thiếu của gia đình, của mảnh đất này. Cô thắp một nén hương, lòng thầm nguyện sẽ cùng chồng gìn giữ những giá trị này cho thế hệ sau. Ngày Giỗ Tổ đã trở thành ngày đoàn tụ, yêu thương, gắn kết biết bao gia đình. Với Minh, đó còn là ngày cô tự hào vì mình đã thực sự trở thành một người con của đất Tổ.
ĐỖ OANH