Quyết định “giữ quê” bằng ốc bươu đen
Chia sẻ về hành trình khởi nghiệp của mình, ông Nguyễn Hữu Nhơn, xã Đoàn Đức Linh (Lâm Đồng) cho biết, ông sinh ra và lớn lên ở một vùng quê thuần nông, nơi tuổi thơ gắn liền với ruộng đồng, bùn đất và những mùa mưa lội nước bắt cá, mò ốc. Cuộc sống khó khăn của gia đình và những câu chuyện về các giai đoạn gian khổ của đất nước đã sớm hình thành trong ông ý thức gắn bó với quê hương.
Ông Nguyễn Hữu Nhơn, xã Đoàn Đức Linh (Lâm Đồng) chia sẻ tại một Tọa đàm kết nối khởi nghiệp. Ảnh: NVCC.
Khi còn nhỏ, ông Nhơn chưa hiểu hết ý nghĩa của khái niệm “giữ nước”. “Khi lớn lên, tôi nhận ra, giữ nước trong thời bình không chỉ là cầm súng bảo vệ biên giới, mà còn là giữ lấy sự tự chủ, giữ lấy sinh kế cho cộng đồng, giữ lấy niềm tự hào về mảnh đất mình sinh ra”, ông Nhơn chia sẻ.
Từng rời quê lên thành phố mưu sinh, ông Nhơn có thêm nhiều cơ hội nhưng cũng chứng kiến một thực tế đáng suy ngẫm: ngày càng nhiều người trẻ bỏ quê ra đi, trong khi ao hồ, ruộng đồng ở làng quê bị bỏ hoang. Ao nước đục, rong rêu phủ kín, ruộng đồng cỏ mọc um tùm, thanh niên rời làng vì cho rằng quê hương không thể mang lại cơ hội làm giàu. Từ đó, trong ông hình thành câu hỏi: Nếu ai cũng rời đi, ai sẽ giữ lấy quê hương?
Quyết định bỏ phố về quê của ông Nguyễn Hữu Nhơn từng khiến nhiều người nghi ngại. Tuy nhiên, ông tin rằng quê hương vẫn còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác. Với ông, trở về không chỉ để sinh sống mà để tạo ra giá trị, bởi lập nghiệp ở quê cũng là một cách giữ nước, giữ cho làng xóm có việc làm, giữ cho thanh niên có nơi cống hiến và giữ cho đất đai không bị bỏ quên.
Khi trở lại quê nhà, điều ông Nhơn nhìn thấy rõ nhất là những ao hồ bỏ hoang. Đứng trước những diện tích nước rộng hàng chục nghìn mét vuông, ký ức tuổi thơ lội nước bắt cá, mò ốc lại ùa về. Từ đó, ông nảy ra ý tưởng cải tạo ao hồ để nuôi ốc bươu đen, vừa cải thiện môi trường, vừa tận dụng đất đai và tạo sinh kế cho người dân địa phương.
Làm giàu từ ốc bươu đen. Ảnh: NVCC.
Ốc bươu đen là loài quen thuộc ở đồng quê, thịt ngon, giá trị dinh dưỡng cao, lại dễ tiêu thụ. Ông bắt đầu tìm hiểu kỹ thuật nuôi, từ việc chọn giống, cải tạo ao, nguồn thức ăn, cách phòng bệnh. Không có nhiều vốn, ông tự tay làm tất cả: thuê máy xúc vét bùn, đắp bờ, lắp đặt hệ thống cấp thoát nước.
“Mỗi ngày, tôi lội bùn từ sáng đến tối, có hôm trời mưa lạnh thấu xương. Những ngày đầu, tôi gặp không ít thất bại. Ốc chết hàng loạt do nguồn nước chưa ổn định, thức ăn chưa phù hợp. Mỗi lần như vậy, tôi mất cả chục triệu, nhưng thay vì bỏ cuộc, tôi xem đó là học phí”, ông Nhơn chia sẻ.
Thế rồi, ông Nhơn đi khắp nơi học hỏi, từ những hộ nuôi thành công cho đến các trại giống lớn. Ông ghi chép từng chi tiết, thử nghiệm rồi rút kinh nghiệm. Dần dần, đàn ốc của tôi khỏe mạnh, phát triển đều, và bắt đầu sinh sản tốt.
Từ một ao ban đầu, ông Nguyễn Hữu Nhơn mở rộng thành nhiều ao, hình thành khu nuôi ốc bươu đen quy mô 5ha, vừa nuôi ốc thương phẩm vừa ươm giống, góp phần giúp nhiều hộ dân địa phương tiếp cận và phát triển nghề nuôi ốc.
Nâng tầm đặc sản bằng dược liệu quý
Không hài lòng với việc chỉ bán ốc bươu đen thương phẩm, ông Nguyễn Hữu Nhơn chủ động tìm hướng đi mới nhằm nâng cao giá trị con ốc. Từ quá trình nghiên cứu và thử nghiệm, ông cho ra đời sản phẩm chả ốc bươu đen dược liệu, kết hợp thịt ốc bươu đen với nấm đông trùng hạ thảo, nước cốt nấm linh chi và tinh dầu sả chanh. Sản phẩm được đưa ra thị trường với mức giá từ 220.000 đến 360.000 đồng/kg, cao hơn nhiều so với ốc thương phẩm thông thường.
Sản phẩm đạt chứng nhận OCOP. Ảnh: NVCC.
Song song với đó, ông Nhơn tiếp tục phát triển dòng ốc dược liệu. Thay vì cho ốc ăn các loại thức ăn quen thuộc như bèo, cám hay hoa dâu, ông chuyển sang sử dụng nấm đông trùng hạ thảo và cây bạc hà làm nguồn thức ăn chính. Sau khoảng 2–3 tháng, các dược chất tích tụ trong cơ thể ốc, tạo ra sản phẩm có giá trị cao về mặt dinh dưỡng và dược liệu. Theo ông Nhơn, ốc dược liệu có giá bán trung bình từ 250.000 đến 350.000 đồng/kg, tùy kích cỡ, và đặc biệt đã được xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc.
Từ thực tế sản xuất, ông Nhơn nhận ra rằng nếu chỉ dừng lại ở bán nông sản thô thì lợi nhuận không cao và thiếu bền vững. Xuất phát từ lợi thế cảnh quan đồng quê yên bình, không khí trong lành – những yếu tố ngày càng được người thành phố tìm kiếm – ông nảy ra ý tưởng kết hợp nuôi ốc với du lịch trải nghiệm.
Một phần diện tích trang trại được ông quy hoạch thành khu đón khách, với lối đi ven ao, chòi lá, khu chế biến và thưởng thức tại chỗ. Du khách có thể trực tiếp lội xuống ao bắt ốc, sau đó mang về khu bếp để chế biến cùng người dân địa phương. Trẻ em được trải nghiệm hoạt động dân dã như một trò chơi, trong khi người lớn tìm lại ký ức tuổi thơ gắn với làng quê. Bên cạnh đó, ông Nhơn còn giới thiệu các sản phẩm khác của địa phương như rau sạch, cá đồng, nấm linh chi, đông trùng hạ thảo để du khách mua về làm quà.
Làm giàu trên chính quê hương với sản phẩm ốc bươu đen. Ảnh: NVCC.
Mô hình nuôi ốc kết hợp du lịch trải nghiệm không chỉ mang lại nguồn thu cho gia đình ông Nhơn, mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động trong vùng. Phụ nữ tham gia khâu chế biến, thanh niên làm hướng dẫn viên trải nghiệm, người lớn tuổi đảm nhận việc chăm sóc ao nuôi và thu hoạch. Trung bình mỗi tháng, trang trại đón hàng trăm lượt khách, góp phần kích thích tiêu thụ nông sản địa phương.
Điều khiến ông Nguyễn Hữu Nhơn tâm đắc nhất không phải là doanh thu, mà là sự thay đổi trong suy nghĩ của nhiều thanh niên ở quê nhà.
“Từ những ao hồ bỏ hoang, tôi đã gây dựng nên một trang trại ốc bươu đen kết hợp du lịch trải nghiệm. Chặng đường ấy đầy gian nan, nhưng mỗi bước đều đáng giá, vì tôi thấy rõ quê mình đổi thay từng ngày: đất đai được cải tạo, người dân có thêm việc làm, du khách tìm đến nhiều hơn, và quan trọng nhất là thanh niên bắt đầu tin rằng ở quê vẫn có thể lập nghiệp”, ông Nhơn chia sẻ.
Ông Nhơn cho hay, không phải ai cũng có thể bỏ phố về quê, nhưng ai cũng có thể góp phần bằng cách mình chọn: người làm nông, người kinh doanh, người sáng tạo… miễn là hướng đến việc xây dựng cộng đồng bền vững. Thanh niên hôm nay có kiến thức, có sức khỏe, có khả năng tiếp cận công nghệ, nếu đem tất cả những điều đó áp dụng vào nông nghiệp và phát triển quê hương, thì đó chính là hành động thiết thực nhất để “giữ nước” trong thời bình.
“Nếu dám nghĩ, dám làm, dám kiên trì, thì bất cứ ai cũng có thể tạo ra giá trị từ chính mảnh đất quê hương mình. Lập nghiệp ở quê không dễ, nhưng đó là con đường giúp ta gắn bó, giúp ta góp phần nhỏ bé vào việc giữ gìn sức sống của đất nước”, ông Nhơn chia sẻ.
Mai Loan