Ở nơi xa xôi, mùi gió chướng ùa về cũng giống như mùi vị ở quê nhà. Tiết trời se lạnh gợi nhớ nhiều kỷ niệm của chuỗi ngày trên mảnh đất chôn nhau cắt rốn. Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có ngày mình phải mang nỗi niềm về quê hương đến thế! Khi trở thành “khách” ở chính quê hương mình, nhiều thứ trở thành những kỷ niệm sâu sắc.
Tôi nhớ mỗi lần đi tác nghiệp là một câu chuyện vui. Có lần, tôi cùng đồng nghiệp lặn lội về xã Nguyễn Phích (huyện U Minh) để làm công tác thiện nguyện và thực hiện phóng sự về xứ rừng.
Xứ rừng U Minh Hạ luôn có nhiều điều để khám phá
Đến giờ tôi vẫn nhớ như in hình ảnh hai người chúng tôi cưỡi chiếc xe honda len lỏi qua những xóm lâm phần U Minh Hạ. Hai bên là rừng tràm xanh mát, hương tràm thơm nức mũi. Năm ấy, dù không có nhiều phương tiện hiện đại như bây giờ, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng thu thập thông tin, phỏng vấn, ghi hình, lưu lại từng câu chuyện cuộc sống bình dị, thấm đẫm nghĩa tình.
Chuyến đi lần đó, khi quay về trời mưa tầm tã, chúng tôi phải dừng lại trú mưa bên mái hiên căn chòi lá ven đường. Đó là căn chòi nhỏ để bà con canh vó dọc theo kênh Si Rô. Nhờ vậy, tôi bắt gặp được khoảnh khắc hiếm hoi của hai dòng nước đang dần hòa quyện vào nhau. Một dòng nước mưa đục ngầu từ bờ mương mang theo nhiều bùn hòa vào dòng nước đỏ quạch chảy xiết phía U Minh. Trong cơn mưa đầu mùa, những thân cá ốm tong teo như bị đày suốt mùa nước mặn bắt đầu trườn lên tìm phương trời mới để đẻ trứng. Bạn đồng nghiệp đi cùng giục tôi lái xe dưới mưa dọc theo kênh Si Rô hướng thẳng từ cống Khai Hoang về sông Trẹm.
Để có cuộc trải nghiệm thú vị, tôi chọn cung đường phía bờ Đông kênh Si Rô, đó là con đường đá gồ ghề từ thời kháng Pháp. Khi trời nắng, di chuyển đã khó vì mặt đường gập ghềnh, lởm chởm, lúc gặp mưa, đất dưới mặt lộ vữa ra, trơn nhầy nhụa. Những hố sâu do sức nặng của phương tiện vận tải khoét to trên mặt đường, giờ no căng nước mưa pha lẫn bùn, cát tạo thành những vũng nước đục ngầu. Cảnh tượng chiều mưa xứ rừng tưởng chừng buồn tênh, trái lại trở nên huyên náo vì từng tốp người rượt bắt cá lên. Bạn đi chung xe cũng hí hửng, bị thu hút bởi khung cảnh thân thuộc, ký ức tuổi thơ chợt hiện về. Không cưỡng lại được, tôi dừng xe, xắn quần để rượt, bắt mớ cá rô đang trườn mình lớp ngớp.
Người dân mưu sinh ở rừng ngập mặn Cà Mau
Người bản xứ thấy người lạ mặt ra bờ kênh bắt cá dưới mưa, không chút e ngại, họ cũng ra tận nơi để chia sẻ những câu chuyện thân tình. Đó là những khoảnh khắc đẹp trong cuộc đời làm báo, tôi cảm nhận được sự đồng hành, chia sẻ chân thành từ những người dân chất phác nơi đất Mũi.
Trở về sau chuyến đi, bài phóng sự của tôi đã thu hút sự quan tâm của địa phương, góp phần nói lên tâm tư, nguyện vọng của người dân vùng đệm xứ rừng. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, họ vẫn lạc quan và kỳ vọng vào sự phát triển của quê hương. Đó cũng chính là niềm tự hào và động lực lớn lao trên con đường làm nghề của tôi. Kỷ niệm ấy luôn nhắc nhở tôi rằng, người làm báo không chỉ cần ngòi bút sắc bén, mà còn cần có tấm lòng, sự bền bỉ và tinh thần dấn thân.
Nhắc đến Cà Mau, tôi lại nhớ về người bạn đồng nghiệp hơn tôi 6 tuổi đời và cũng ngần ấy tuổi nghề. Gọi là anh, dù tính tình có phần "lập dị", nhưng anh là người sống chân thành và tình cảm. Anh cộc tính, ít khi giao du với người ngoài, khuôn mặt luôn giữ vẻ nghiêm nghị, khiến người mới gặp lần đầu không khỏi e dè. Tôi may mắn là một trường hợp "đặc biệt". Tôi từng nghe anh tuyên bố rằng sẽ không bao giờ thiết đãi bạn bè ở nhà, vì sau mỗi buổi tiệc, anh phải mất rất nhiều thời gian để dọn dẹp! Vậy mà anh đã mời tôi đến nhà "đối ẩm" không biết bao nhiêu lần.
Anh ấy quý mến tôi bởi tính cách làm báo luôn đi đến tận cùng của câu chuyện. Đi để tận mắt chứng kiến, tận tai lắng nghe, cảm nhận hơi thở cuộc sống một cách chân thực nhất. Thế nên, trong suốt thời gian dịch COVID-19 bùng phát, tôi và anh đã thực hiện rất nhiều chuyến đi xuyên ngày đêm đến những vùng giáp ranh, nơi bờ ruộng, liếp rau; những cánh đồng lúa chín ngập chìm trong nước mênh mông... Đến dịp gặp lại, anh cười: "Suýt chút nữa là anh em mình "hỏa táng" vì dịch, còn đâu mà nghĩ ngợi chuyện Đông - Tây".
Cuộc sống mưu sinh, anh em bên nhau rồi cũng có ngày như chim rời tổ, mỗi người một phương trời riêng. Tôi và gia đình rời nơi chôn nhau cắt rốn, rời mái nhà nuôi dưỡng ước mơ, định cư ở một miền đất mới. Những người bạn đồng nghiệp và anh cũng chuyển đến ngôi nhà mới, môi trường mới, nhưng vẫn gắn bó với nghề báo ở quê hương.
Giờ đây, khi trở về Cà Mau, tôi bỗng dưng trở thành khách! Lúc thì bạn bè rủ uống ly cà phê không đường, vị đắng chát thấm vào lòng; khi thì bạn mời thưởng thức món bánh xèo nhân củ hủ dừa thơm lừng, và cả những bữa cơm quê đạm bạc mà nghĩa tình. Những chuyến làm khách ấy đọng lại biết bao điều muốn nói!
Năm nay, nghề báo vinh dự kỷ niệm 100 năm tuổi, tôi bắt đầu sự nghiệp từ năm 2007, so với tuổi nghề, tôi chỉ là hạt cát nhỏ chìm nổi giữa dòng Cửu Long! Cuộc sống mới ở thành phố có biết bao điều thú vị, nhưng trong lòng vẫn luôn hướng về quê hương, vẫn khao khát được nhiều lần làm khách ở quê mình...
Lê Phong Phú