Khu di tích lịch sử Lam Kinh rộng khoảng 200 ha
Bước chậm cùng lịch sử
Mỗi lần trở về quê, Lam Kinh luôn là nơi tôi muốn ghé thăm. Không hẹn ai, không vội vàng, chỉ là thói quen của một người con xứ Thanh đã đi xa, muốn tìm lại mạch nguồn ký ức, muốn bước chậm trong không gian nơi lịch sử vẫn còn hiện hữu. Con đường dẫn vào Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh vẫn thế, uốn mình qua làng quê yên ả nhưng mỗi lần đặt chân đến, cảm giác trong tôi lại khác.
Có lần tôi đến Lam Kinh vào sáng sớm, sương còn giăng mỏng trên những tán cây cổ thụ. Lam Kinh không tạo cảm giác choáng ngợp ngay từ đầu. Bước qua cầu Bạch (xưa gọi là Tiên Loan Kiều), nhìn dòng sông Ngọc lặng lẽ trôi dưới chân, tôi luôn có cảm giác như vừa đi qua một ranh giới vô hình, ranh giới giữa hiện tại và quá khứ.
Tôi thường dừng lại khá lâu ở khoảng không gian ấy, trước khi bước tiếp. Bởi Lam Kinh không phải là nơi để đi nhanh. Ở đây, người ta buộc phải chậm lại, nếu không muốn mọi giá trị chỉ lướt qua như một bức tranh xem vội. Chỉ khi tìm hiểu sâu hơn, không gian mới dần mở ra, và khi ấy, sự bề thế của Lam Kinh mới hiện rõ. Những công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn Á Đông, tồn tại qua hàng trăm năm lịch sử, được sắp đặt trong một tổng thể chặt chẽ và có chủ ý. Tôi nhận ra mình đang đi trong một không gian được xây dựng theo nguyên tắc “tọa sơn hướng thủy” của người xưa: lưng tựa núi, mặt hướng sông, bốn phía là rừng xanh bao bọc. Chính thế đất ấy tạo nên một bầu không khí rất khác, mát lành, trầm tĩnh.
Càng đi, bố cục của khu cung điện, hoàng thành và thái miếu càng hiện ra rõ ràng, như một bàn cờ được sắp xếp ngay ngắn giữa thiên nhiên. Những lối đi thẳng hàng, những khoảng sân nối tiếp nhau khiến người lần đầu đến không khỏi ngỡ ngàng. Tôi từng đứng rất lâu ở sân rồng, không phải để ngắm nhìn kiến trúc, mà để tưởng tượng. Tưởng tượng những buổi chầu xưa, những đoàn quan chỉnh tề áo mũ, những nghi lễ diễn ra dưới bầu trời này. Rồi lại tự hỏi, điều gì còn sót lại sau mấy trăm năm? Là những nền móng, những cột gỗ phục dựng, hay là một tinh thần nào đó vẫn còn âm thầm hiện diện?
Chính điện Lam Kinh, sau nhiều lần ghé thăm, với tôi không còn là một công trình kiến trúc thuần túy. Mỗi lần bước vào không gian ấy, tôi luôn có cảm giác mình đang đứng trước một sự nối dài của thời gian. Những hoa văn chạm khắc, những hàng cột lớn vươn lên, không chỉ kể câu chuyện về kỹ thuật hay mỹ thuật, mà còn kể về nỗ lực của con người trong việc níu giữ ký ức lịch sử. Tôi thích ngồi ở bậc thềm trước chính điện, nơi có thể nhìn bao quát cả sân. Ở đó, người ta dễ cảm nhận hơn sự nhỏ bé của cá nhân trước chiều dài lịch sử. Một triều đại từng rực rỡ, từng làm nên những trang vàng cho dân tộc, giờ được gói lại trong không gian tĩnh lặng này.
Nghi thức rước kiệu tại Lễ hội Lam Kinh năm 2025 tổ chức tháng 10/2025
Những lần khác, tôi lại chọn đi về khu lăng mộ. Con đường dẫn tới Vĩnh Lăng không dài nhưng mỗi bước chân đều mang cảm giác rất khác. Lăng vua Lê Thái Tổ không đồ sộ, không cầu kỳ. Mọi thứ đều vừa đủ, đơn giản nhưng tôn nghiêm.
Kết nối quá khứ và hiện tại
Tôi nhớ lần đầu nghe kể về cây ổi “biết cười”. Khi ấy, tôi chỉ mỉm cười, coi đó là một giai thoại thú vị. Nhưng rồi, trong một lần quay lại, tôi cũng thử đặt tay lên thân cây. Cảm giác rung nhẹ lan khắp cành lá khiến tôi bất ngờ. Không phải vì sự kỳ lạ, mà vì khoảnh khắc ấy khiến người ta buộc phải tin rằng, ở Lam Kinh, có những điều không thể lý giải bằng lý trí thông thường.
Cũng như câu chuyện về cây lim cổ thụ được gọi là “cây lim hiến thân”. Tôi đã đứng rất lâu trước khoảng đất nơi cây từng tồn tại. Một cây hơn 600 năm tuổi, ngã xuống đúng thời điểm, với kích thước vừa vặn đến kỳ lạ cho việc phục dựng chính điện. Dù tin hay không, câu chuyện ấy vẫn khiến Lam Kinh trở nên gần gũi hơn, như thể mảnh đất này luôn có cách riêng để kết nối quá khứ với hiện tại.
Có những lần tôi đến Lam Kinh vào những ngày đông người. Du khách tấp nập, tiếng nói cười rộn ràng. Nhưng chỉ cần rẽ sang một lối nhỏ, đi sâu vào khu vực rừng cây, mọi âm thanh dường như bị giữ lại phía sau. Trong không gian ấy, những cây lim xanh, đa, sồi… đã đứng đó hàng trăm năm, lặng lẽ chứng kiến bao đổi thay. Thỉnh thoảng, tôi bắt gặp tiếng sóc chuyền cành, một bóng chim vụt qua tán lá, hay âm thanh rất khẽ của rừng đang thở. Lam Kinh không chỉ có đá, gỗ và bia ký, mà còn có sự sống đang tiếp diễn từng ngày. Người ta nói, nơi đây hiện còn gần hai chục cây cổ thụ từ ba đến bảy trăm năm tuổi. Nhưng với tôi, con số ấy không quan trọng bằng cảm giác được đi giữa một khu rừng nguyên sinh, nơi thiên nhiên và lịch sử dường như đã chọn cách tồn tại song hành.
Lam Kinh hôm nay đang dần trở thành điểm đến của du khách
Tôi nhận ra, điều khiến tôi quay lại Lam Kinh nhiều lần không phải vì mỗi lần đều thấy điều mới mẻ. Ngược lại, Lam Kinh gần như không thay đổi. Nhưng chính sự không thay đổi ấy lại cho con người cảm giác an tâm. Giữa một thế giới biến động không ngừng, có một nơi mà thời gian trôi chậm hơn, ký ức được gìn giữ cẩn trọng, là điều rất đáng quý.
Từ một không gian lịch sử từng lặng lẽ giữa rừng xanh, Lam Kinh hôm nay đang dần trở thành điểm đến quen thuộc của du khách thập phương - những người không chỉ đến để tham quan, mà còn để trải nghiệm, để lắng nghe và kết nối với lịch sử bằng cảm xúc. Theo Ban Quản lý Di tích lịch sử Lam Kinh, kể từ khi di tích được phục hồi, tôn tạo, cảnh quan ngày càng khang trang, sạch đẹp; lượng khách đến tham quan không ngừng tăng, đặc biệt vào các dịp lễ hội truyền thống. Điều này không chỉ góp phần bảo tồn và lan tỏa giá trị lịch sử - văn hóa của địa phương, của dân tộc, mà còn tạo động lực phát triển kinh tế dịch vụ, từng bước nâng cao đời sống Nhân dân trong vùng.
Khu di tích lịch sử Lam Kinh mang nhiều ý nghĩa giá trị văn hóa thiêng liêng không chỉ của Nhân dân Thanh Hóa mà của cả dân tộc. Năm 1962, di tích Lam Kinh được xếp hạng di tích quốc gia. Năm 1994, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 609/QĐTTg phê duyệt dự án Tổng thể tu bổ, phục hồi, tôn tạo di tích lịch sử Lam Kinh. Đặc biệt, ngày 27/9/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 1419/QĐ-TTg công nhận Khu di tích lịch sử Lam Kinh là di tích quốc gia đặc biệt.
Thùy Trang .