Làm mẹ

Làm mẹ
4 giờ trướcBài gốc
Hạnh ngồi chờ khám trong khoa sản, bệnh nhân đến đã lâu mà vẫn chưa thấy bác sĩ đâu. Chị ngồi cạy những móng tay đen đúa dính đầy nhựa rau, lúc ngẩng lên bắt gặp mấy cặp mắt đang nhìn trộm mình. Nhân viên tiếp đón hỏi chị khám gì? Khám thai ạ? Thai lần mấy? Thai này có định giữ hay không? Chị giật mình luống cuống, vội vàng bảo: “Giữ chứ”. Dù trước đó chị còn chưa tính đến chuyện giữ hay không. Nhưng khi câu hỏi ấy bật ra, chị sợ đứa con trong bụng mình nghe thấy, chắc là nó sẽ hoảng sợ, bất an. Dù bây giờ con mới chỉ là giọt máu mới được hình thành, còn chưa có tim thai. Chắc bị nhỡ à? Tuổi này đẻ vất vả đấy. Hai đứa trước sinh thường hay đẻ mổ? Trai hay gái? Chị lí nhí trả lời. Mọi ánh mắt càng đổ dồn vào Hạnh. Chị co người cố giấu những ngón chân đen đúa. Nhưng không làm sao giấu được những sợi tóc trắng mọc lộ liễu trên đỉnh đầu. Bộ quần áo chị mặc đi chợ cũng cũ nhàu, càng làm chị già hơn.
Trong phòng khám, người chờ sinh, người chờ khám, người chờ làm thủ tục bỏ con. Mọi ánh nhìn đổ dồn vào Hạnh giờ đã chuyển sang người đàn bà trẻ. Cô ấy chắc chỉ ngoài hai mươi, quần áo xuề xòa ngồi co ro một góc. Bác sĩ thở dài bảo:
- Hay em suy nghĩ lại đi. Bao nhiêu người ngoài kia tìm đủ mọi cách để có một đứa con.
- Nhưng em mới sinh đứa thứ hai được nửa năm, đứa đầu cũng còn nhỏ. Giờ mà để đẻ thêm đứa nữa thì vất vả lắm ạ. Chồng em đi làm ăn xa, nội ngoại cũng chẳng ở gần.
- Thế sao lại để nhỡ nhàng thế này?
- Thì em cứ nghĩ mới sinh xong...
- Chết dở. Hôm nay có ai đi cùng không?
- Không ạ, em đi có một mình. Làm xong có được về ngay không chị? Em sợ con ở nhà khát sữa.
Hạnh không nghe rõ bác sĩ nói gì vì một cảm giác khó tả vừa kịp trào lên trong lòng chị. Nơi này có những đứa trẻ được chào đời, cũng có những đứa trẻ buộc phải rời đi. Bất giác chị đưa tay ôm lấy bụng mình. Hạnh nhìn chiếc áo còn dính vệt sữa đã khô của người đàn bà trẻ, nhìn bàn tay luống cuống ký vào giấy tờ làm thủ tục bỏ con, thấy xót xa nhiều hơn trách móc. Từng người một rời đi, Hạnh đưa phiếu kết quả siêu âm cho bác sĩ, hỏi nhỏ:
- Em già rồi, mang thai thế này có gặp nhiều nguy cơ không ạ?
- Già gì mà già. Em mới hơn bốn mươi, đẻ tốt.
- Nhưng số em nuôi con vất vả. Hai đứa trước cũng ốm đau quặt quẹo suốt. Nghĩ đầu có tóc bạc rồi còn chăm con nhỏ cũng sợ lắm chị ạ.
- Sai thì sửa mà chửa thì đẻ.
Bác sĩ vừa kê thuốc cho bệnh nhân, vừa dặn Hạnh phải giữ gìn và nhớ làm xét nghiệm dị tật khi thai được mười tuần.
Trưa ấy, chồng Hạnh vừa và cơm ngồm ngoàm vừa bảo: “Lỡ rồi thì đẻ thôi. Thêm con thêm của”. Nhưng bữa đó chồng Hạnh ăn ít hơn mọi khi. Anh buông bát sớm, ra ngồi trước hiên nhà. Nói thì mạnh mồm thế thôi, chứ đời công nhân bấp bênh, nuôi hai đứa con hay đau ốm nhiều khi đã phải xoay xở nữa là giờ thêm một miệng ăn. Nhưng bỏ con thì thương lắm, nó cũng như thằng Tép, cái Na. Cũng sẽ lớn lên nói nói, cười cười, hồn nhiên và nhí nhảnh. Anh cả đời chẳng bước tới cổng chùa, nhưng có biết về đạo Phật. Đứa nhỏ chọn vào cửa nhà anh là đều có duyên phận từ nhiều đời, nhiều kiếp. “Đẻ là đẻ”, anh tự nhủ rồi đứng phắt dậy, vắt chiếc áo lao động lên vai chuẩn bị đi làm.
- Nay anh làm hai ca à?
- Không. Anh Hải rủ đi lợp mái chuồng lợn. Dạo này lợn đắt, họ thi nhau xây chuồng.
- Làm khoán hay trả công nhật hả anh?
- Công nhật, 300 nghìn một ngày. Tranh thủ làm thêm cũng đủ nộp tiền ăn cho bọn trẻ ở trường.
Hạnh nhìn theo cái dáng nhỏ thó, đen nhẻm của chồng khẽ thở dài. Bố mẹ hai bên đều già cả, khó khăn. Hai vợ chồng ở riêng, vừa trông con vừa gây dựng kinh tế nên khó khăn, vất vả đủ đường. Mãi mới mua được nhà, con lớn hơn một chút, tưởng có thể dễ thở yên ổn làm ăn. Vậy mà giờ sinh thêm một đứa con... Đang mải nghĩ ngợi thì điện thoại reo. Nhà hàng dặn mai giao rau thơm sớm. Chị vội vàng ra đồng cắt rau, quên cả lời bác sĩ dặn ba tháng đầu làm gì cũng nhẹ nhàng, tránh cúi người quá nhiều, tránh mang vác nặng. Vác từng bó rau lớn trên vai, chị bắt đầu thấy thấm mệt. Nhiều tuổi rồi có bầu nên yếu hơn. Chứ hai đứa trước chị làm hùng hục đến tận ngày đi đẻ.
Đến tuần thai thứ tư chị bị nghén nặng hơn, dịch dạ dày trào ngược khiến chị nôn liên tục. Có hôm cổ bỏng rát, không thể nuốt nổi thứ gì. Hạnh thèm được nghỉ ngơi, có lúc ngồi dựa vào tường, ngửa cổ, úp nón lên mặt, chị ngủ mê mệt, khách gọi mua hàng cũng không biết. Mấy chị em buôn bán ngồi cùng thấy Hạnh ngày càng xanh xao, mệt mỏi thì giục đi khám ngay. Biết chẳng giấu được lâu nên Hạnh đành thú thật chuyện mang bầu. Có bầu? - Cả dãy chợ đồng thanh hỏi. Mấy tháng rồi? Giờ tính sao? Có nghén ngẩm gì không? Đẻ hay là bỏ? Hạnh ngại ngùng cười.
Từ hôm ấy sạp hàng của chị có thêm túi mía, túi roi, mấy quả thanh long ruột đỏ, mấy chiếc bánh mì còn nóng hổi. “Ăn mấy thứ lành bụng cho đỡ bị trào dịch dạ dày”. Có khi Hạnh bận rộn chẳng kịp ăn sáng mà bị mắng ầm lên. Năm phút sau bát phở còn nghi ngút khói được bưng đến tận nơi. Buồn ngủ thì cứ ngủ, khách mua rau có chị em thay nhau bán hộ. Ngày nào cũng có người nhắc uống thuốc đi. Các chị hỏi nhau tuần thứ 9 thì thai nhi bằng nào rồi nhỉ? Nghe rõ tim thai rồi đúng không? Tuần 16 sẽ biết trai hay gái nhỉ? Đến tháng thứ sáu thì bụng to lắm rồi, cái chỗ ngồi bé tí ti kia có khi không đủ, choán hết cả cái sạp rau chứ chẳng đùa. Các chị cười khúc khích, tự nhiên Hạnh cũng thấy nhẹ nhõm bớt trong lòng. Chỉ là từ khi có thêm con chị để ý hơn đến mấy sợi tóc trắng trên đầu. Đàn bà mà, ai chẳng sợ già.
- Đẻ con muộn vất thì vất thật nhưng cũng có cái hay. Sau này anh chị nó lớn lên đi xa hết, nhà có đứa bé bỏng quanh quẩn ở nhà, bố mẹ bớt cô đơn.
- Nhưng chỉ sợ con chưa kịp lớn mà bố mẹ đã già. Lúc ấy chẳng lo được cho con tử tế như anh chị nó.
- Ối dào! Cứ lo nghĩ xa xôi làm gì.
Những lúc chợ trưa vãn khách, chị em xúm vào nhổ tóc bạc cho nhau. Ngồi tính chuyện xem đặt tên đứa nhỏ là gì? Nên mổ đẻ ở đâu? Có nên dùng gói giảm đau sau sinh không? Cứ yên tâm nghỉ đẻ, bọn chị sẽ giữ chỗ ngồi này cho. À mà nhà ai nhiều cây bồ công anh ấy nhỉ? Loại ấy tốt sữa lắm, mỗi tội hơi khó ăn vì đắng. Sự xuất hiện của một đứa trẻ khiến câu chuyện nơi chợ búa bớt đi phần bán mua chát chúa. Sau những buổi chợ trở về, chị mệt nhoài bởi cơ thể ngày càng yếu ớt. Ngồi tựa vào tường nhìn các con vui đùa, chị lại cố vịn dậy để bếp ấm lửa, cửa nhà ấm tiếng cười.
Chẳng mấy chốc mà Hạnh đã sắp tới ngày sinh. Trên dây phơi trước nhà tã lót và quần áo sơ sinh phất phơ thơm mùi nắng. Chồng Hạnh đã phun thuốc muỗi, dọn dẹp cửa nhà thông thoáng. Trước sân nhà luôn có một chiếc mẹt phơi các loại lá tắm cho mẹ, cho con, lá lợi sữa, thuốc bổ máu sau sinh. Tụi nhỏ thì bảo nhau đập lợn đất để lấy tiền mua đồ dùng cho em bé. Cảm giác chờ sinh hệt như hai lần trước, hồi hộp, lo lắng nhưng hơn cả vẫn là sự chờ mong đứa con bé bỏng chào đời.
Hạnh phúc được làm mẹ ở tuổi nào cũng vậy thôi. Rưng rưng như những chiếc lá sau mưa, quên hết những nhọc nhằn, bụi bặm…
Vũ Thị Huyền Trang
Nguồn Thừa Thiên Huế : https://huengaynay.vn/van-hoa-nghe-thuat/tac-gia-tac-pham/lam-me-155061.html