Ðây là hướng đi đáng khuyến khích, góp phần tạo nên sự đa dạng, sôi động cho đời sống âm nhạc nước nhà, đồng thời đưa văn hóa truyền thống không ngừng lan tỏa trong đời sống hiện đại. PV Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã có cuộc trao đổi với nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, nguyên Chủ tịch Hội âm nhạc Hà Nội về nội dung này.
Phóng viên: Âm nhạc hiện đại kết hợp với yếu tố truyền thống đã và đang được nhiều nghệ sĩ trẻ quan tâm theo đuổi. Thành công bước đầu không chỉ cho thấy nỗ lực của người sáng tạo, mà có cả sự đón nhận của lớp khán giả mới. Ông nhìn nhận như thế nào về xu hướng này?
Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh: Sự trỗi dậy của âm nhạc dân gian đương đại thực sự là một hiện tượng đáng mừng. Trước đây, chúng ta đã có những nhạc sĩ gạo cội như Hoàng Anh Vinh với ca khúc 'Quê nhà', người đã rất tài tình khi đưa vào những cung quãng dân tộc các sắc thái mới mẻ của thời đại. Hay như nhạc sĩ Dương Cầm, sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và tư duy hiện đại của anh cũng rất được giới trẻ đón nhận.
Bên cạnh đó, một xu hướng thứ hai đang rất thành công là lấy nguyên liệu dân gian rồi lồng ghép vào nhịp độ của đời sống hôm nay. Điển hình là các sản phẩm của Hoàng Thùy Linh hay Hòa Minzy. Dù về mặt học thuật âm nhạc có thể không quá đột phá, nhưng cái tài của các nghệ sĩ này là biết cập nhật những tiết tấu hiện đại để chinh phục công chúng.
Đơn cử như 'Để Mị nói cho mà nghe' của Hoàng Thùy Linh, sức hút nằm ở việc kết hợp tiết tấu thời đại, nhạc Rap và sự đầu tư kỹ lưỡng về phần nhìn. Việc đưa bối cảnh miền núi rực rỡ dựa trên tác phẩm của nhà văn Tô Hoài đã giúp một đề tài vốn 'nằm im' bấy lâu trở nên sống động. Những tìm tòi này không chỉ ghi điểm trong nước mà còn tạo được tiếng vang quốc tế, tiêu biểu như sự sáng tạo đầy mới mẻ của Hòa Minzy với 'Bắc Bling'. Đó là những tìm tòi rất tốt, giúp âm nhạc dân tộc không chỉ được bảo tồn mà còn thực sự 'sống tiếp' trong lòng công chúng đương đại.
Phóng viên: Bên cạnh những lời khen, cũng có một số ý kiến lo ngại việc làm mới nếu không cẩn trọng có thể khiến âm nhạc truyền thống bị đánh mất bản sắc. Mỗi tác phẩm khi ra đời đều mang trong mình nhiều giá trị, không chỉ là câu chuyện cá nhân của tác giả mà còn là giá trị của thời đại, của văn hóa thời kỳ đó. Vậy ông nghĩ sao về điều này?
Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh: Trong bảo tồn di sản, chúng ta cần phân định rõ hai thái cực: Một bên là những giá trị vật thể như đình đài, miếu mạo - những 'bảo tàng sống' cần được giữ gìn nguyên trạng; và một bên là những giá trị phi vật thể như âm nhạc, thi ca - vốn luôn vận động và biến đổi không ngừng qua các thời đại.
Thực tế lịch sử cho thấy, âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn luôn có sự 'biến dị' tự thân để thích nghi. Quan trọng là dù sắc thái có thay đổi, dù 'lớp da thịt' bên ngoài có mới mẻ đến đâu, thì cái 'hồn cốt' bên trong vẫn phải đậm chất Việt, không thể lẫn lộn với bất kỳ quốc gia nào khác. Đó chính là gốc rễ, là bản sắc dân tộc không được phép lay chuyển.
Tôi cho rằng chúng ta phải tuân theo quy luật phát triển tất yếu của mọi hình thái đời sống, từ kinh tế, chính trị đến văn hóa. Nếu chúng ta chỉ chọn cách đứng yên, di sản sẽ chỉ như một ngôi đình vắng bóng người, bó hẹp trong không gian tĩnh lặng. Muốn di sản được công chúng biết đến và lan tỏa, nghệ thuật phải song hành cùng hơi thở thời đại. Âm nhạc thế giới cũng vậy, sự biến đổi không đáng sợ bằng sự xơ cứng; miễn là chúng ta giữ được phần hồn cốt tinh túy, thì mọi sự cách tân đều là động lực để văn hóa Việt tiếp tục "sống" và tỏa sáng.
Phóng viên: Thưa ông, công nghiệp âm nhạc là một trong những cột trụ chính của ngành công nghiệp văn hóa của quốc gia. Nếu có thể tạo ra môi trường để vận hành một nền công nghiệp âm nhạc bài bản với đầy đủ các thành tố thì có thể tạo ra doanh thu lớn, đem đến nhiều việc làm, đóng góp tích cực cho GDP. Để âm nhạc Việt Nam thực sự phát triển xứng tầm thì chúng ta cần sự quan tâm đầu tư như thế nào?
Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh: Thực tế hiện nay, việc tổ chức các chương trình âm nhạc quy mô lớn vẫn chủ yếu dựa vào nguồn lực từ các cá nhân hoặc đơn vị tổ chức nhỏ lẻ, chưa hình thành được những tổ hợp hay tập đoàn công nghiệp văn hóa thực thụ. Cách làm mang tính 'manh mún', lẻ tẻ này khiến chúng ta khó có thể tạo ra những tác động mang tính bứt phá hay thu hút được những tên tuổi hàng đầu thế giới một cách bền vững.
Theo tôi, Nhà nước cần đóng vai trò kiến tạo, xây dựng cơ chế thông thoáng để khuyến khích hình thành và phát triển các tập đoàn âm nhạc, giải trí lớn. Chỉ khi có những đơn vị đủ tiềm lực về tài chính, công nghệ và năng lực quản trị chuyên nghiệp đầu tư bài bản, chúng ta mới có thể tạo ra những 'siêu show' đúng nghĩa. Đây chính là "chìa khóa" để đẩy mạnh giao lưu quốc tế: vừa tạo ra sự tương tác văn hóa sâu rộng, vừa mang lại nguồn thu kinh tế lớn cho đất nước. Chúng ta cần một cơ chế đủ mạnh để biến Việt Nam thành một điểm đến hấp dẫn trên bản đồ âm nhạc thế giới - nơi văn hóa không chỉ được bảo tồn mà còn trở thành một ngành công nghiệp mũi nhọn đóng góp vào sức mạnh tổng thể của quốc gia.
Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!
Thanh Duyên