Một người bạn của tôi kể rằng, trên đường đi lễ đầu năm trở về nhà, giữa đêm khuya vắng, anh bắt gặp một người đàn ông say rượu nằm sõng soài giữa đường. Trời tối, xe cộ thưa thớt nhưng vẫn có nguy cơ tai nạn bất cứ lúc nào. Không suy nghĩ nhiều, anh tấp xe vào lề, dựng người đó dậy, dìu vào sát mép đường.
Câu chuyện sẽ chẳng có gì đáng bàn nếu như sau đó, khi anh chia sẻ lại câu chuyện với gia đình và trên mạng xã hội, thay vì nhận được sự đồng cảm, anh lại bị “phê bình”. Có người trách anh dại dột. Có người cảnh báo về những vụ dàn cảnh cướp tài sản, giả vờ say rượu để lừa đảo…
Những lời góp ý ấy không phải không có lý. Thực tế từng xảy ra không ít vụ việc kẻ xấu lợi dụng lòng tốt để trục lợi, thậm chí gây hại cho người giúp đỡ khiến mọi người buộc phải cảnh giác. Nhưng điều khiến ta suy nghĩ không phải là chuyện đúng - sai trong một tình huống cụ thể, mà là cảm giác ngần ngại khi làm điều tử tế.
Từ lâu, người Việt vẫn coi “thương người như thể thương thân” là chuẩn mực đạo đức. Những câu chuyện nhường cơm sẻ áo, cứu người gặp nạn giữa đường từng là điều tự nhiên. Thế nhưng, khi những vụ lừa đảo, “ăn vạ”, những màn kịch được dàn dựng tinh vi hòng lợi dụng lòng trắc ẩn của cộng đồng, làm việc tốt bắt đầu đi kèm với sự dè chừng. Không ít người từng chứng kiến cảnh tai nạn nhưng chần chừ không dám đưa nạn nhân đi cấp cứu vì sợ bị liên lụy. Có người thấy người gặp nạn giữa đường nhưng chọn cách lướt qua vì e ngại rủi ro… Vậy làm người tốt có thực sự khó đến thế? Có lẽ điều khó không nằm ở lòng tốt của mỗi người, mà nằm ở cách chúng ta ứng xử ra sao.
Trong câu chuyện của bạn tôi, nếu anh dừng xe giữa đêm khuya ở nơi vắng vẻ, không quan sát xung quanh, không gọi thêm sự hỗ trợ, thì rủi ro là có thật. Nhưng nếu anh quan sát kỹ tình hình, bật đèn cảnh báo, giữ khoảng cách an toàn, gọi thêm người dân hoặc công an khu vực, thì đó là một sự tử tế có trách nhiệm.
Chúng ta không nên cổ vũ sự liều lĩnh nhân danh nghĩa cử cao đẹp. Nhưng cũng không nên vì một số trường hợp tiêu cực mà khép lại cánh cửa của lòng yêu thương. Khi sự tử tế được đặt trên nền tảng của hiểu biết, nó sẽ không còn là hành động bột phát, mà trở thành lựa chọn có trách nhiệm.
Giữa đêm tối, một người dừng xe lại vì thấy người khác gặp nguy hiểm, dù có thể bị góp ý, phê bình - vẫn là một hình ảnh khiến ta ấm lòng và tin rằng lòng tốt vẫn hiện diện xung quanh. Thế nhưng, làm điều tốt không đồng nghĩa với hành động thiếu suy nghĩ, cũng như tử tế không có nghĩa là chủ quan. Vì thế, điều quan trọng không phải là “có nên làm người tốt hay không”, mà là “làm người tốt như thế nào cho đúng cách”.
Minh Hằng