Cha mẹ cần kiên nhẫn giải thích cho con hiểu, bé đã làm sai điều gì. Ảnh minh họa: Pexels _Ketut Subiyato.
Những khi trách mắng trẻ, cha mẹ thường sử dụng hành vi bạo lực không? Theo tôi nghĩ, về cơ bản việc đánh con là không nên.
Tuy nhiên, có những lúc người cha cần phải dạy cho trẻ những bài học quan trọng trong cuộc sống. Khi một người cha vốn luôn điềm tĩnh, nhưng có lúc trở nên tức giận khi con làm điều không thể tha thứ và trong lúc đó, người cha lỡ tay đánh con, thì tôi nghĩ có lẽ người cha đó cũng đáng được thông cảm. Mặc dù lúc nào cũng dùng đòn roi để dạy con không phải là một việc làm tốt.
Phương Tây có một câu tục ngữ: “Spare the rod and spoil the child” (Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi) để chỉ việc cần nghiêm khắc trách mắng trẻ từ khi còn nhỏ. Lý do họ đưa ra là khi trẻ làm sai mà không phạt bằng đòn roi thì đôi lúc sẽ không có hiệu quả. Chỉ có cha mẹ Nhật mới bảo con ngồi khi đi tàu điện. Thực ra ở châu Âu, cha mẹ bảo con đứng còn mình ngồi rất phổ biến.
Người Nhật không có tư duy giống người phương Tây. Vào giai đoạn nền giáo dục Nhật Bản phát triển, trẻ rất vâng lời cha mẹ, việc giáo dục con diễn ra một cách dễ dàng và đúng hướng. Nhìn vào giai đoạn đó, người Âu Mỹ rất ngạc nhiên.
Việc giáo dục không phải bằng đòn roi mà bằng tình yêu thương khiến họ ngạc nhiên cũng là điều dễ hiểu. Nếu chỉ cần sức mạnh của tình yêu mà có thể làm cho trẻ hiểu nguyên tắc “Không được làm những việc không nên làm” thì đó là điều rất tuyệt vời.
Chính vì thế, phạt bằng đòn roi về cơ bản là không cần thiết. Nếu trẻ được cha mẹ dành cho tình yêu thương ngay từ khi còn nhỏ thì dù không bị đánh đòn, trẻ cũng phân biệt được đúng sai, thiện ác. Tuy nhiên, trong trường hợp cha mẹ không dạy được trẻ những điều đúng đắn từ khi trẻ còn ấu thơ, mà đợi trẻ lớn đến một mức độ nào đó, rồi buộc phải kỷ luật với trẻ, thì có lẽ thi thoảng cha mẹ cũng phải dùng đòn roi.
Trong trường hợp phạt bằng đòn roi, cha mẹ cần đưa ra những quy định rõ ràng cho trẻ từ trước. Và khi trẻ phạm phải những quy định này, thì cha mẹ có thể trách mắng hay đánh đòn theo đúng quy tắc. Như vậy, trẻ dần sẽ hiểu ra mình đã sai, tự kiểm điểm bản thân và không tiếp tục làm như vậy nữa. Nhờ vậy, cha mẹ sẽ không khiến con thấy bị tổn thương khi phạt đòn.
Tuy nhiên, nếu không xem tình yêu thương trẻ là điều cơ bản, mà chỉ phạt trẻ bằng đòn roi, không đúng với quy định đã thống nhất với trẻ thì trong lòng trẻ sẽ xuất hiện sự “căm tức” chứ không phải “nhẫn nhịn”. Điều đó không khác gì cha mẹ có hành vi ngược đãi trẻ. Nhất định cha mẹ không được để việc này xảy ra.
Liên quan đến vấn đề giáo dục ở trường, trong quá khứ, người thầy thường vốn rất nghiêm khắc và khiến trẻ kính sợ. Các phụ huynh cũng rất tôn trọng quyền uy của người thầy nên trẻ không thể có lời nói hay hành động bất kính với thầy cô mà ngược lại, luôn tôn trọng và vâng lời thầy cô. Thỉnh thoảng nếu thầy cô có “cốc” vào đầu học trò để khiển trách thì cũng không phải vấn đề nghiêm trọng.
Tuy nhiên ngày nay, nếu thầy cô chỉ cần làm như vậy một chút đã bị buộc tội là “giáo viên bạo hành”. Quyền uy của giáo viên đã trở nên mờ nhạt. Đương nhiên, việc sử dụng “đòn roi” trong việc dạy dỗ trẻ là điều chúng ta không khuyến khích.
Shichda Matoko/ NXB Kim Đồng