Đến hẹn lại lên, câu chuyện về các khoản thu do ban đại diện phụ huynh đứng ra huy động theo hình thức chia đều học sinh tiếp tục gây bức xúc. Đáng nói, nhiều khoản thu chi đến mức cực kỳ vô lý nhưng vẫn được ban đại diện phụ huynh đứng ra huy động và tổ chức thu, chi. Ví dụ góp tiền mua laptop cho giáo viên, mua máy in, lắp mạng wifi...
Trước đó, dù Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có nhiều công văn chỉ đạo sát sao nhưng chế tài hiện hành có lẽ chưa đủ sức răn đe nên không ngăn được những “căn bệnh mãn tính”, lặp đi lặp lại hàng năm này.
“Lạm thu” căn bệnh nhức nhối trong trường học
Cứ vào mỗi đầu năm học thì hiện tượng “lạm thu” có liên quan đến ban đại diện cha mẹ học sinh lại bùng phát.
Dù Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương có ban hành công văn chỉ đạo, nhưng vấn nạn “lạm thu” vẫn bất chấp, nghênh ngang, biến tướng tinh vi khiến phụ huynh bị áp lực tài chính nặng nề, đồng thời làm giảm sút nghiêm trọng niềm tin vào môi trường giáo dục.
Ảnh minh họa.
Cần hiểu đúng, trong Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT chỉ có “Ban đại diện cha mẹ học sinh” chứ không phải “Hội cha mẹ học sinh”. Về cơ bản, ban này hoàn toàn tự nguyện do cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh đang theo học ở từng lớp, từng trường cử ra để phối hợp với nhà trường trong việc giáo dục học sinh tại trường đó. Điều đó có nghĩa là không có ban đại diện cha mẹ học sinh liên trường và ở cấp hành chính.
Hiểu cơ bản, ban đại diện cha mẹ học sinh không có tư cách pháp nhân, không có con dấu riêng, không có phòng/trụ sở làm việc, không có tài khoản riêng, không có chế độ lương phụ cấp cho trưởng ban, phó ban cũng như không được hoạt động riêng lẻ. Ban này chỉ có nhiệm vụ phối hợp với nhà trường để chăm lo việc học hành và rèn luyện của học sinh.
Do đó, ban đại diện này không có quyền lên kế hoạch thu - chi bất kỳ một khoản nào, và không có khoản thu ấn định nào (ví dụ như 200.000 đồng) mà chỉ được kêu gọi tinh thần tự nguyện từ phụ huynh. Tất cả các khoản thu quyên góp được chỉ được dùng cho các hoạt động nội bộ của ban đại diện. Tuyệt đối cấm chi cho 7 mục đích sau được quy định trong Thông tư 55:
“Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; Trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; Vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; Khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; Mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; Hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; Sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.”
Trên thực tế, sự nhập nhằng kế hoạch thu - chi giữa ban giám hiệu và ban đại diện dẫn đến thực trạng nhức nhối gây bức xúc trong dư luận.
Điều đáng buồn nhất là nhiều khoản chi vô lý và phản cảm như mua tặng quà cho giáo viên vào dịp các ngày lễ, tết, sinh nhật giáo viên hay những khoản chi khác cũng dành cho giáo viên như soạn bài, in bài, bảo trì, bơm mực máy in,…
Những khoản chi vô tội vạ này khiến cho nhiều phụ huynh dù không muốn vẫn phải chấp nhận “góp vốn” để “mua bình an cho con”.
Bức xúc hơn nữa là các khoản thu núp bóng ban đại diện cha mẹ học sinh kiểu này xảy ra nhiều năm nay. Khi bị phanh phui thì các hiệu trưởng đều có chung câu trả lời, đó là nhà trường không biết, ban giám hiệu chưa nắm được, hay do phụ huynh quá nhiệt tình,… Và giải pháp quen thuộc mà họ đưa ra khá giống nhau là trả lại tiền cho phụ huynh.
Lợi ích cá nhân hay thao túng ngầm?
Những sự việc trên khiến cho nhiều người đặt ra câu hỏi: Phụ huynh nhiệt tình chăm lo cho nhà trường, thầy cô đến thế có thật sự vô tư? Phải chăng sự nhiệt tình ấy có mục đích tìm kiếm sự ưu ái, đặc quyền cho con em họ? Hay họ lo sợ thất vọng trước một kỳ vọng quá lớn vào con mình?
Liệu những phần quà giáo viên buộc phải nhận kia có thực chất xuất phát từ tấm lòng “Tôn sư trọng đạo” hay là thông điệp ngầm của sự “biết điều” qua lại, hay thậm chí là sự phô trương cá nhân để thể hiện đẳng cấp?
Cần phải nhấn mạnh rằng, “lạm thu” trong nhà trường không chỉ là hành vi sai phạm của hiệu trưởng mà còn là sự thao túng của một số phụ huynh mang tư tưởng “lợi ích cá nhân”. Họ muốn tạo sự khác biệt, gây chú ý, hoặc nhận được “suất ưu tiên” cho con em mình.
Chính những tư duy tầm thường, lệch lạc này đã làm tổn hại nghiêm trọng đến môi trường giáo dục công bằng và trong sạch.
Cần giải pháp đủ mạnh để dẹp vấn nạn “lạm thu”
Nhiều phụ huynh cho rằng, học sinh được miễn học phí nhưng phải đóng tiền nhiều khoản khác còn nhiều hơn học phí. Họ cho rằng đó chỉ là cách nói, chứ thực chất đang chuyển từ tên gọi này sang tên gọi khác. Tư duy không đúng ấy có một phần trách nhiệm của những người đứng đầu cơ sở giáo dục và đặc biệt những người đang làm thiên chức “giáo dục và đào tạo” con người, vốn được xã hội tôn vinh, kính trọng đang dần biến chất, coi trọng vật chất hơn tình yêu nghề.
Để chấn chỉnh vấn nạn lạm thu với những biến tướng tinh vi, với tư cách là một giáo viên trung học phổ thông, người viết đề xuất một số giải pháp then chốt để chấn chỉnh và thanh lọc môi trường giáo dục.
Thứ nhất là cần siết chặt quản lý và giới hạn chi tiêu quỹ của ban đại diện cha mẹ học sinh. Các cơ sở giáo dục công lập cần mạnh dạn thực hiện cơ chế “Thỏa thuận cấm”. Hiệu trưởng và trưởng ban cha mẹ học sinh ký cam kết chi tiết, liệt kê những khoản bị cấm ngay từ đầu năm học như tặng quà giáo viên, thăm hỏi giáo viên ốm, mua sắm thiết bị cho nhà trường (tivi, đồ dùng dạy học,…) và minh bạch hóa các khoản thu hỗ trợ cho học sinh khó khăn, rủi ro, tai nạn.
Nếu phát hiện sai phạm, hiệu trưởng báo cáo cấp trên xin chỉ đạo hoặc mời công an vào cuộc để minh chứng sự vô tội của nhà trường.
Có như vậy thì ban đại diện mới phối hợp với nhà trường chung tay chăm lo cho học sinh tốt nhất, góp phần thực hiện chủ trương không để em nào bị bỏ lại sau lưng. Và, lúc này quỹ cha mẹ học sinh mới có ý nghĩa “tự nguyện”, hỗ trợ học sinh hơn là “biết điều” để thu lợi ích cá nhân.
Thứ hai là nâng cao và quy rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục. Như đã phân tích ở trên, ban đại diện không phải là một tổ chức tách bạch hoàn toàn khỏi nhà trường nên hiệu trưởng có trách nhiệm kiểm soát hoạt động thu - chi của ban đại diện, nhằm đảm bảo đúng theo tinh thần của Thông tư 55.
Ngoài ra, nhà trường công khai, minh bạch tất cả các khoản thu (cả tự nguyện và bắt buộc) trên website, bản tin của trường và có cơ chế giám sát độc lập.
Theo Luật Giáo dục, thủ trưởng các cơ sở giáo dục phải nắm rõ và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tất cả các khoản thu trong nhà trường, kể cả các khoản thu tự nguyện. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiều lần khẳng định và nhấn mạnh rằng, nếu để xảy ra lạm thu thì trước hết người đứng đầu cơ sở giáo dục là người chịu trách nhiệm chính.
Vì thế, Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc phường/xã có đơn vị trực thuộc sai phạm cần nghiêm trị để dẹp tệ nạn “lạm thu” trong trường học, bảo vệ vị thế và danh dự cho nhà giáo chân chính.
Thứ ba cần định vị lại vai trò cốt lõi của ban đại diện cha mẹ học sinh. Theo Thông tư 55, ban đại diện cha mẹ học sinh có vai trò rất quan trọng trong việc phối hợp với nhà trường để giáo dục học sinh, chứ không phải là nơi thu tiền của phụ huynh, lại càng không được giới hạn về mức trần đóng góp thường thấy như hiện nay.
Ngoài ra, không được bắt buộc 100% phụ huynh phải đóng góp cho đủ chỉ tiêu số lượng của từng lớp. Điều đó vô tình khiến giáo viên chủ nhiệm trở thành người trực tiếp gây áp lực lên học sinh/phụ huynh, biến một hoạt động hỗ trợ thành nhiệm vụ bắt buộc.
Giáo viên chủ nhiệm nếu có thu hộ cũng cần hiểu đây là công việc hỗ trợ, không phải nhiệm vụ chính và càng không phải là tiêu chí thi đua nên khéo léo hơn trong việc nhắc nhở học sinh đóng tiền.
Mục tiêu cốt lõi là cần tính đến việc làm sao để nâng cao chất lượng học tập của học sinh thay vì chỉ chăm lo về phương diện vật chất.
Nhà trường, cụ thể là hiệu trưởng, không nên để ban đại diện chuyển từ chăm lo cho học sinh sang chăm lo cho hội đồng sư phạm nhà trường.
Thứ tư, cơ quan quản lý cần tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và thanh tra đột xuất. Có như vậy, gánh nặng sẽ không chuyển giao sang phụ huynh dưới danh nghĩa “xã hội hóa” hoặc “tự nguyện”.
Bên cạnh đó, cần có sự kiểm tra, thanh tra đột xuất của cấp trên khi có dấu hiệu lạm thu để xử lý ngay để không gây bức xúc trong dư luận. Cũng có thể lập đường dây nóng để lắng nghe phản ánh của phụ huynh trước khi báo chí vào cuộc. Càng không để cho hiệu trưởng dùng chiêu trò trả lời “không biết” hoặc “phụ huynh quá nhiệt tình” để trốn tránh trách nhiệm.
Hiện nay, việc thực hiện tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cũng đang vướng mắc kinh phí để thực hiện những hoạt động kỹ năng, trải nghiệm.
Việc xã hội hóa cũng cần bàn tính, không nên đẩy các loại kinh phí hoạt động về phía phụ huynh có con đang theo học tại trường với chiêu trò “vận động tự nguyện” nhưng ngầm bắt buộc.
Trường học cần chuyển đổi từ mô hình phụ huynh đóng góp sang mô hình vận động tài trợ từ cộng đồng như doanh nghiệp, tập đoàn, tổ chức kinh tế nhằm giảm áp lực lên phụ huynh.
Có như vậy mới “trị” dứt điểm căn bệnh “lạm thu” gây nhức nhối trong dư luận, đồng thời khôi phục uy tín, danh dự cho nhà giáo.
(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.
Nguyễn Ánh