Rồng thời Lý - tinh thần an lạc, khai mở và hưng thịnh
Những ngày này, trên phố núi Đắk Lắk đang rộn ràng không khí chuẩn bị cho Giải vô địch các câu lạc bộ Lân Sư Rồng toàn quốc năm 2025.
Khác với những giải đấu thông thường chỉ xoay quanh kỹ thuật biểu diễn, mùa giải năm nay lần đầu tiên hình tượng rồng thời Lý sẽ xuất hiện trong phần trình diễn chính. Đây là biểu tượng thiêng liêng trong lịch sử và là niềm tự hào trong văn hóa Việt Nam.
Hình tượng rồng thời Lý - Ảnh: Tư liệu
Hình tượng rồng không chỉ là linh vật trong văn hóa Á Đông nói chung, mà trong tâm thức người Việt, rồng thời Lý còn mang một diện mạo rất riêng: mình dài, thân mềm mại, uốn lượn như mây, đầu ngẩng cao, râu và bờm bay lượn, thân không có vảy to sắc nhọn mà phủ vảy nhỏ li ti, biểu tượng cho sự hiền hòa, tinh tế.
Khác với rồng Trung Hoa mang dáng vẻ uy quyền, dữ dằn, rồng thời Lý nhẹ nhõm và phóng khoáng, thể hiện tinh thần an lạc, khai mở và hưng thịnh của dân tộc Việt thời kỳ độc lập tự chủ. Trong nhiều tác phẩm điêu khắc trên các cung điện, đền đài thời Lý còn lưu giữ đến nay, hình tượng rồng tự chủ của dân tộc Việt từ nghìn năm trước.
Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk, chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn thông qua giải đấu, công chúng sẽ hiểu rõ hơn rằng rồng trong tâm thức Việt không phải biểu tượng xa vời hay vay mượn, mà là kết tinh của trí tuệ, tinh thần nhân văn và niềm tự hào dân tộc. Hình tượng rồng Lý, cùng với nghê Việt, đàn đá, đàn T’rưng, đàn bầu, trang phục các dân tộc, tích truyện Việt… sẽ giúp giải Lân Sư Rồng 2025 không chỉ là sân chơi biểu diễn mà còn là hành trình trở về với cội nguồn văn hóa”.
Trào lưu “sư tử đá” và sự lạc dòng văn hóa
Trong dòng chảy hội nhập, những hình ảnh và biểu tượng ngoại lai xuất hiện ngày càng nhiều trong đời sống tín ngưỡng và thẩm mỹ đô thị. Một trong số đó là trào lưu dựng tượng sư tử đá trước nhà, trước cửa đình chùa, cơ quan.
Ông Trần Hồng Tiến nhìn nhận: “Sư tử đá vốn không thuộc truyền thống văn hóa Việt. Việc dựng hàng loạt tượng sư tử đá ở khắp nơi đã tạo nên một sự lạc dòng, làm mờ đi những giá trị gốc của chúng ta".
Ông Trần Hồng Tiến trao giải cho các đội tại giải Lân Sư Rồng Krông Pắc 2023
Ý kiến này cũng đồng điệu với Giáo sư Trần Lâm Biền (Cục Di sản, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch), người nhiều năm nghiên cứu về văn hóa dân gian. Giáo sư Biền từng nhấn mạnh rằng sự hiện diện dày đặc của sư tử đá là minh chứng cho sự hiểu nhầm văn hóa thay vì khẳng định bản sắc. Trong khi đó, Việt Nam vốn có những linh vật độc đáo và riêng biệt như nghê, vừa mang dáng dấp hiền hòa vừa biểu hiện tính trấn giữ, bảo vệ, gắn chặt với đời sống tâm linh của người dân.
Chính vì vậy, theo ông Tiến, những lễ hội hay giải đấu như Lân Sư Rồng 2025 cần phải là “bài học trực quan” để cộng đồng hiểu đúng, yêu đúng và gìn giữ đúng những giá trị cội nguồn.
Lần đầu tiên hình tượng Rồng thời Lý - biểu tượng văn hóa thiêng liêng xuất hiện trong giải đấu Lân sư rồng.
Dấu ấn văn hóa từ Krông Pắc đến Đắk Lắk
Trước khi trở thành Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk, ông Trần Hồng Tiến - khi còn là Bí thư huyện ủy Krông Pắk - chính là người khởi xướng Lễ hội Sầu riêng Việt Nam, lần đầu tiên được tổ chức tại Krông Pắc (Đắk Lắk) năm 2022, rồi trở lại ấn tượng vào năm 2024. Lễ hội không chỉ tôn vinh loại trái cây đặc sản mà còn trở thành nơi hội tụ văn hóa dân gian, âm nhạc, nghệ thuật đường phố, thu hút đông đảo du khách.
Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc mang đậm màu sắc Văn hóa Việt
Không dừng lại ở đó, năm 2023, ông Tiến đưa về Krông Pắc giải Lân Sư Rồng mở rộng, biến một huyện miền núi Tây Nguyên thành nơi vang vọng tiếng trống, tiếng chiêng, nơi các đội lân hội tụ tranh tài trong không khí rộn ràng của sắc màu truyền thống.
Ông Trần Hồng Tiến chia sẻ: Văn hóa không chỉ là quá khứ cần gìn giữ, mà còn là nguồn lực phát triển, là sợi dây kết nối truyền thống với hiện đại, cộng đồng địa phương với cả nước, và Việt Nam với bạn bè quốc tế. Lan tỏa bản sắc Việt là nuôi dưỡng động lực phát triển bền vững, nuôi dưỡng đời sống tinh thần trong thời đại mới.
Phong Phạm