Đông đến bất chợt, trong một lời thì thầm của gió, trên một lớp sương mỏng phủ lên cánh đồng hay những đốm lửa nhỏ rực lên nơi góc phố, nơi người ta quây quần bên bếp than hồng. Đầu đông là thế, nửa tỉnh nửa mơ, nửa rõ ràng nửa mơ hồ, để rồi mỗi người tự tìm cho mình một khoảnh khắc lắng đọng riêng.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet.
Trên con đường nhỏ dẫn về làng, hàng cây khẳng khiu trút bỏ những chiếc lá cuối cùng, như muốn hòa mình vào nhịp điệu chậm rãi của đất trời. Những chiếc lá úa vàng rơi lả tả, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, khẽ khàng như sợ làm khuấy động không gian yên ả. Mỗi bước chân đi qua, người ta dễ bị cuốn vào một dòng suy tưởng miên man. Có thể là về một mùa đông xưa cũ, nơi những đứa trẻ co ro trong manh áo mỏng, cùng nhau đùa nghịch dưới tán cây bàng trơ trụi. Có thể là về một cuộc gặp gỡ tình cờ nào đó, dưới bầu trời xám xịt nhưng lòng lại ấm áp đến lạ thường.
Đầu đông còn là mùa của những ngọn khói lam chiều. Mỗi buổi chiều đi qua cánh đồng, hình ảnh những mái nhà thấp thoáng trong làn khói bếp lại hiện lên rõ nét. Khói bếp quẩn quanh, rồi tan biến vào không gian, mang theo mùi hương thân thuộc của bữa cơm gia đình, của khoảnh khắc mọi người quây quần bên nhau. Giữa cái lạnh của trời đất, hơi ấm từ gian bếp nhỏ càng trở nên quý giá.
Thành phố những ngày đầu đông mang một diện mạo khác. Tiếng còi xe vẫn rộn ràng, những tòa nhà cao tầng vẫn sáng đèn rực rỡ, nhưng dường như người ta chậm rãi hơn trong từng bước chân. Góc phố nhỏ nơi quán cà phê quen thuộc, vài ba người khách ngồi thu mình trong chiếc khăn len, tay ôm tách cà phê nóng, nhìn ra khung cửa sổ mờ sương. Đông về mang theo những câu chuyện xưa cũ, nơi có những cảm xúc bị lấp vùi dưới lớp bụi thời gian.
Trong cái lặng lẽ của đầu đông, người ta có thể nhận ra nhiều điều. Một ánh mắt vô tình chạm nhau trên con đường nhỏ, một nụ cười ấm áp từ người xa lạ, hay chỉ đơn giản là một lời chào thân thiện. Đông không chỉ làm lạnh da thịt, mà còn khiến lòng người thêm nhạy cảm, thêm khao khát hơi ấm của tình người.
Những ngày đầu đông, người ta thường tìm về những thứ quen thuộc: một chiếc áo len cũ, một cuốn sách đã đọc nhiều lần, hay một bản nhạc xưa vang lên từ chiếc máy cassette cũ kỹ. Mỗi vật dụng, mỗi âm thanh đều mang theo câu chuyện riêng, như muốn nhắc nhở rằng thời gian có trôi qua, nhưng những kỷ niệm sẽ mãi ở lại, như một phần của cuộc sống.
Đầu đông là mùa của sự đoàn tụ. Sau một năm bôn ba nơi đất khách, nhiều người chọn trở về quê nhà, nơi có gia đình và những người thân yêu. Bên bếp lửa hồng, những câu chuyện về một năm qua được kể lại, tiếng cười nói rộn rã xua tan cái lạnh giá bên ngoài. Trong ánh mắt của người già, đầu đông là sự khởi đầu cho một chu kỳ mới, là thời điểm để tạm gác lại những lo toan và tận hưởng những khoảnh khắc bình yên.
Những ngày đầu đông cũng là lúc người ta học cách trân trọng hiện tại. Khi cái lạnh len lỏi qua từng lớp áo, người ta nhận ra rằng, đôi khi chỉ cần một đôi tay nắm lấy nhau, một ánh nhìn thấu hiểu, hay một bữa cơm nóng hổi bên gia đình, cũng đủ để sưởi ấm cả một mùa đông.
Cuộc sống vốn dĩ là những chuỗi ngày lặp đi lặp lại, nhưng trong sự đơn điệu ấy, những ngày đầu đông luôn mang đến một dư vị đặc biệt. Đó là lúc con người có thể lắng lại, ngẫm nghĩ về những gì đã qua, và chuẩn bị tinh thần cho những điều sắp tới.
Lãng đãng những ngày đầu đông, hãy để lòng mình nhẹ nhàng như làn sương sớm, để những hoài niệm trôi đi, để những ước mơ bay xa. Hãy để mỗi buổi sáng thức dậy, ta thấy yêu đời hơn, thấy những điều giản dị quanh mình bỗng trở nên đáng quý lạ thường. Đông có thể lạnh, nhưng lòng người luôn có cách để ấm áp hơn.
Bởi lẽ, trong cái lặng lẽ của đầu đông, ẩn chứa một sức sống mãnh liệt, một niềm tin mạnh mẽ rằng mùa xuân sẽ lại đến, mang theo những chồi non mới, những niềm vui mới. Đầu đông chỉ là khởi đầu cho một hành trình dài, và trong sự lãng đãng của những ngày này, có lẽ, điều quý giá nhất chính là sự bình yên trong tâm hồn mỗi người.
Đức Anh (CTV)