Với người Huế, làng Địa Linh từ lâu đã quen thuộc với nghề làm tượng ông Táo bằng đất nung. Đây là nghề truyền thống hiếm hoi còn được duy trì, trong bối cảnh nhiều làng nghề thủ công đã dần mai một.
Mỗi dịp cuối năm, các hộ làm nghề lại khẩn trương sản xuất để kịp phục vụ lễ tiễn ông Táo về trời vào ngày 23 tháng Chạp.
Để hoàn thành một bộ tượng ông Táo, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ. Đất làm tượng là loại đất sét vàng, được tuyển chọn kỹ, ít tạp chất.
Công đoạn cho đất vào khuôn được xem là khó nhất, đòi hỏi sự cẩn thận và kinh nghiệm. Khuôn đúc bằng gỗ lim, chạm khắc hình tượng hai ông, một bà đứng cạnh nhau. Đất sét được ép chặt để đảm bảo tượng không bị biến dạng khi tháo khuôn và nung lửa.
Sau khi tạo hình, tượng được phơi khô rồi đưa vào lò nung.
Thành phẩm có màu vàng nhạt tự nhiên của đất, sau đó được tô sơn hồng hoặc đỏ, phủ thêm kim tuyến để tăng vẻ trang trọng. Mỗi ngày, một gia đình có thể làm ra khoảng 500 tượng để cung ứng ra thị trường Tết.
Ông Võ Nam (61 tuổi), người có ba đời làm tượng ông Táo ở làng Địa Linh, cho biết tượng hoàn thiện được bán sỉ với giá từ 10.000 đến 15.000 đồng mỗi chiếc. “Thu nhập không cao nhưng là người làng nghề, bỏ thì không đành. Còn làm được thì còn giữ”, ông Nam chia sẻ.
Theo người dân địa phương, trước đây trong làng có hơn chục lò nung hoạt động mỗi dịp cuối năm. Hiện nay, chỉ còn vài gia đình kiên trì bám nghề. Sự cạnh tranh của hàng công nghiệp giá rẻ khiến nghề làm tượng ông Táo thủ công gặp nhiều khó khăn, song những người thợ vẫn cố gắng duy trì để không làm đứt gãy một nét văn hóa lâu đời.
Những năm gần đây, vào dịp giáp Tết, nhiều bạn trẻ tìm về làng Địa Linh để trải nghiệm tô tượng, nặn đất cùng người dân.
Từ ngôi làng nhỏ ven sông, hàng vạn tượng ông Công, ông Táo lại theo chân người dân đi khắp nơi, góp mặt trong mỗi gian bếp ngày Tết. Với người Địa Linh, giữ được nghề cũng chính là giữ lại một phần hồn Tết của đất Cố đô.
Như Quỳnh