Ảnh minh họa: Internet
Mùa nào thức ấy, ruộng đồng chẳng bao giờ phụ lòng người. Mỗi khi vụ lúa vừa thu hoạch xong, những hạt lúa vàng óng được phơi khô trên sân nhà, tỏa ra thứ hương thơm mộc mạc nhưng thân thuộc đến lạ. Lúa để lại rơm rạ, thứ tưởng chừng vô dụng nhưng lại là báu vật của nhà nông. Từ rơm, người ta ủ làm phân bón cho đất, làm thức ăn cho trâu bò, thậm chí còn đem đốt để lấy tro bón rau, giúp cây cối xanh tốt. Ngày còn nhỏ, tôi và lũ trẻ trong xóm thường rủ nhau đi mót lúa sau vụ gặt. Những bông lúa sót lại trên cánh đồng, qua bàn tay vun vén của mẹ, thành từng nắm gạo nhỏ, nấu lên thành chén cơm thơm phức, dẻo bùi. Chỉ cần thêm chút muối vừng hay miếng cá rô đồng kho khô, thế là đủ cho một bữa cơm ngon lành.
Không chỉ có lúa, hoa màu, đồng ruộng quê tôi còn hào phóng ban tặng bao nhiêu sản vật khác. Khi những cơn mưa đầu mùa trút xuống, nước ngập tràn trên mặt ruộng, cũng là lúc cua, ốc, cá, tôm theo dòng nước ùa về. Bọn trẻ con chúng tôi ngày ấy cứ thế mà lội ruộng, lùng sục từng bụi cỏ, moi từng hốc bùn để bắt cua. Những con cua đồng béo múp, càng cứng chắc, về giã ra nấu bát canh rau đay với mướp, ăn vào mát ruột mát gan. Mỗi mùa nước nổi, ruộng đồng lại trở thành một đại dương thu nhỏ. Lũ cá linh theo con nước đổ về, từng đàn bơi lội tung tăng giữa những cánh đồng trắng xóa. Người ta dùng lưới, vó, lờ để bắt cá, rồi đem làm mắm, phơi khô để dành ăn dần. Cá linh nấu với bông điên điển hay kho tiêu đậm đà, ăn với cơm nóng thì ngon không gì sánh bằng.
Sản vật của ruộng đồng không phải là cao lương mỹ vị, mà là những thức quà đơn sơ nhưng chứa đựng biết bao tình cảm. Đó là buồng chuối trứng cuốc mẹ chặt từ vườn, những trái mít thơm lừng chín cây, hay nắm rau lang xanh non mọc ven bờ ruộng. Đó là mớ cá rô mẹ bắt được sau buổi đi đồng, là rổ khoai lang luộc bùi bùi, dẻo ngọt trong những ngày mưa dầm. Tôi nhớ những chiều cuối hè, khi mặt trời còn đỏ ối trên lũy tre làng, bà lại gọi tôi về nhà, dúi vào tay một bắp ngô luộc nóng hổi. Ngô này không phải mua ngoài chợ mà là ngô nhà trồng, hạt căng mẩy, ngọt lịm. Bà bảo: “Ngô ruộng mình trồng ăn mới chắc dạ, chứ ngô chợ khi nào cũng nhạt hơn”. Tôi chẳng hiểu vì sao, chỉ biết rằng bắp ngô bà cho luôn là bắp ngô ngon nhất.
Tết đến, ruộng đồng vẫn chẳng quên tặng cho con người những món quà quý giá. Đó là những nắm lá dong xanh rì dùng để gói bánh chưng, là buồng cau trĩu quả để dâng lên bàn thờ tổ tiên. Nhà nào khéo tay còn tự ủ những vò rượu nếp thơm lừng từ hạt lúa mới, để khi xuân về, cả nhà cùng nhau chúc tụng một năm mới an khang.
Ruộng đồng không chỉ nuôi lớn con người bằng những hạt lúa, con cá, mà còn dạy chúng tôi biết yêu quý lao động, biết trân trọng từng hạt cơm, từng cọng rau. Mỗi mùa gặt, nhìn cha mẹ còng lưng trên cánh đồng, mồ hôi lấm tấm trên trán, tôi mới hiểu, để có được bát cơm trắng tinh trên mâm là biết bao công sức nhọc nhằn.
Giờ đây, khi cuộc sống ngày một hiện đại, nhiều người đã rời bỏ đồng ruộng để lên thành phố tìm kiếm những công việc khác. Những cánh đồng quê tôi cũng dần thưa bóng người. Nhưng mỗi lần về quê, tôi vẫn thích đi dạo trên những con đê nhỏ, hít hà mùi thơm của lúa chín, lắng nghe tiếng ếch nhái kêu râm ran trong đêm. Và mỗi khi mẹ dúi vào tay túi gạo quê, mớ rau vườn, tôi lại thấy lòng mình ấm áp lạ thường bởi đó là tình yêu thương, là ký ức, là quê hương... một phần máu thịt chẳng bao giờ phai nhạt trong tôi.
Tường Lai