1. Mịn xốc ba lô bước xuống xe, đi nhanh về phía cổng làng quen thuộc cách quốc lộ chỉ vài chục mét. Dấu bùn đất còn nhuộm màu nâu bạc trên những bụi cây dọc theo hai bên đường và nhiều bãi rác vẫn còn thỉnh thoảng xuất hiện. Một chiếc xe chạy nhanh cuốn theo bụi mù và mùi khăm khẳm khó chịu tạt lùi phía sau khiến cô đưa tay kéo cao khẩu trang.
- Ai như con Mịn rứa?
Là giọng nói quen thuộc của o Bụi từ quán nước mía đầu làng. O cười to khi nhìn rõ mặt cô:
- Ra thăm nhà hả? Vô uống nước nghỉ chân đã, chút con Liễu về o nói hắn chở vô!
O bước ra đon đả đỡ lấy túi xách từ tay cô:
- Ngó bộ con ni mua cho ba mạ mi nhiều đồ dữ!
Mịn cười vui vẻ bước theo o vào đứng dưới hiên, đón ly nước vối thơm mùi hăng nhẹ từ người phụ nữ xởi lởi:
- Nhà o có bị nước ngập nhiều không? Xóm con không biết răng?
Và rồi ngập ngừng:
- Hỏi thì ba mạ nói không răng cả, nhưng nghe giọng nói con cứ thấy lo lo...
- Năm ni lụt dữ quá, chỗ thấp nước lút cổ lút đầu. Ờ mà xóm mi cao, vô nhà gần trôốc cúi thôi, lo chi!
Một chút yên tâm khiến Mịn thấy phấn chấn, đưa trả chiếc ly không cho o Bụi:
- Thôi con đi đây o ơi! Tự nhiên thèm cơm mẹ con quá!
Cô cầm túi xách lên, sau lưng còn vọng tiếng cười giòn vô sự của o Bụi.
Thật ra bà Diệm không phải người sinh ra Mịn nhưng đã là mẹ tốt của cô từ ngày xách chiếc túi mây đi theo ông Điều bước vào ngôi nhà nhỏ của hai cha con. Mười hai năm trôi qua ngọt ngào như những mùa trái sau vườn chín tới, vấn vít theo chân con bé Mịn mười ba tuổi cho đến bây giờ. Bà tự nguyện san sẻ gánh nặng của người đàn ông một mình nuôi con gái. Những cái ôm dịu dàng khi cô hoảng sợ lần đầu thấy mình trở thành thiếu nữ, dắt đi mua sắm những thứ cần thiết, ân cần chỉ dạy cô cách chăm sóc bản thân. Tất cả đều gói ghém sự ấm áp đỡ nâng, không hẳn vì muốn lấy lòng cha con Mịn, mà nhiều hơn cả là bởi nét thân thiện và ánh mắt trong veo của cô bé từ lần gặp đầu tiên đã kéo lại gần khoảng cách. Không hề có chút dè chừng, sợ hãi khi thấy người đàn bà xa lạ bước vào mái ấm lâu nay vốn ngỡ chỉ hai cha con là quá đủ. Cũng không sợ phải chia bớt tình cảm của người thân duy nhất. Mâm cơm ba người có những món vừa miệng nhiều lúc đã làm cha con Mịn quên đi những ngày tháng vắng bóng người phụ nữ đã từng để lại trong lòng họ những vết thương sâu...
Thoáng thấy bóng người lướt qua lối đi trên sân phơi đầy chăn màn, ông Điều bước ra:
- Mịn à? Về nhà răng không báo trước hả con?
Mịn cười reo vui như nắng mới đang trải vàng khắp sân:
- Bất ngờ mới vui ba ơi!
Nhưng nụ cười bỗng chững lại khi Mịn nhận ra vẻ bơ phờ trong ánh nhìn và cả dáng dấp của người cha mới vừa qua tuổi năm mươi. Dù rất vui thấy con gái về thăm nhà sau những ngày lụt lội, ông Điều vẫn có chút gì lúng túng khi Mịn nhìn quanh tìm mẹ:
- À, thì cũng vừa đi quanh quất gần đây thôi.
Nói rồi ông cầm điện thoại lên:
- Con về rồi. Có đi ra chợ thì mua chi về nấu luôn.
Cô chợt nhìn cha. “Dấm dẳng, lừng khừng không phải là cách nói chuyện của ba mình, nhất là với mẹ”. Ông Điều lảng tránh ánh mắt thăm dò của con gái, đỡ lấy túi xách rồi đi nhanh vào căn phòng nhỏ của Mịn. Cửa sổ đã mở rộng đón ánh nắng chan hòa sau nhiều ngày mưa gió ẩm lạnh.
2. Chỉ có vậy thôi! Nhưng cả tháng nay ông không nói chi làm mẹ thấy mệt mỏi quá!
Bà Diệm chống cằm nhìn Mịn xếp các thứ từ ba lô vào ngăn tủ nhỏ đầu giường, vừa ấm ức giãi bày.
Chỉ có rứa là chuyện bà lui tới chỗ am cô đồng Tiêu. Do được một người lạ đưa trả cái điện thoại không biết rơi ra lúc nào, rồi chuyện trò thành quen, thành tin cậy, và được dẫn tới am cầu xin. Những lời phán của cô đồng y như ruột gan mình trăn trở nên bà Diệm không ngần ngại làm theo, cốt để “có tài có lộc lại được hạnh phúc đủ đầy”.
- Bao năm qua mẹ chưa đủ hạnh phúc trong gia đình này sao?
Mịn nhỏ giọng liếc nhìn ra ngoài dù biết cha mình đi đâu từ đầu buổi chưa về.
- Không phải. Là bởi từ khi mở quán cà phê cả năm nay không thấy lời lãi chi, nghe cô đồng phán cho cái lộc để mẹ không vất vả, mà ba con cũng có chút rộng rãi tiêu xài, không còn tiếc đám ruộng đó nữa...
Mịn lắc đầu:
- Mẹ sao vậy? Mẹ không giống mẹ trước đây nữa rồi!
Bà Diệm nhìn ra vườn cây. Gió lao xao, mơ hồ như những tiếng thở dài nén nhịn.
Mịn ôm mẹ thật chặt, thấy tội nghiệp hơn là trách cứ. Cô nhớ có lần đi qua khu đất lúc am cô đồng mới làm xong đồ sộ như một biệt phủ, rộn ràng nhang khói. Những chiếc xe sang chở đồ lễ chất đầy từ cổng ngõ vào đến sảnh lớn, những dây khăn áo hầu đồng phơi kín hiên sau đã gây chút ít thắc mắc trong cô. Nhưng rồi trở vào trong ấy với công việc, cô quên bẵng đi.
Mịn ngước nhìn lên phía góc tủ áo, nơi còn giữ nhiều vạch khắc cô đánh dấu những lần sinh nhật từ năm mười ba tuổi cho đến lúc đi học xa. Mỗi vết khắc gắn liền với một niềm vui về món quà mà người mẹ này đã chuẩn bị cho cô, kín đáo và lặng lẽ nhắc nhở cô đang từng bước trưởng thành...
Chiều muộn, ngồi lại với cha một lúc sau bữa ăn, Mịn định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cô biết cha mình rất không vui từ lúc nghe lời mẹ bán đứt đám ruộng gần đường cái cho người ta xây cái nhà hàng đồ sộ. Tiền bán ruộng không nhiều, chỉ đủ thuê chỗ mặt bằng mở quán cà phê ở xóm ngoài. Không còn ruộng, ông Diệm bứt rứt không yên, đôi lúc nhìn xuống lòng bàn tay chai sần mà bâng khuâng nỗi nhớ đất đai, nhớ những mùa cày ải gặt hái và mùi cơm mới, mùi thơm rơm rạ. Thật ra chỗ ruộng đó mấy năm liền bị mất mùa, thu hoạch chẳng bao nhiêu. May mà Mịn đã đi làm, vợ chồng ông không phải lo chạy vạy như trước. Nhưng việc mở quán cà phê của bà Diệm chẳng khấm khá gì, lụt vừa rồi nước lên nhanh không chạy xe ra kịp để thu dọn được, hư hại coi như đổ sông đổ bể. Lại còn chuyện nghe xúi giục rủ rê đầu tư gì gì đó, giờ mất trắng cả... Mịn chợt nhói lòng khi thấy mái tóc cha đã bạc nhiều hơn trước.
Màn hình điện thoại sáng lên, cô đi nhanh vào phòng. Giọng Tân bồn chồn: Bao giờ em vào? Tháng sau...
Cuộc gọi không dài, cũng không có gì mới mẻ hơn những dùng dằng từ mấy tháng nay. Ra năm anh sẽ sang bên ấy làm việc và định cư, muốn cùng cô sớm kết hôn. Nhưng cô chợt giật mình. Ý mẹ cũng không muốn em vất vả với gia đình ngoài đó. Sau này còn con cái. Một giây hụt hẫng, và Mịn mím môi nhấn nút tắt. Cô hiểu rất nhanh. Xem ra cái gọi là tình yêu của anh chưa đủ rộng dài để cùng cô nhìn về miền đất nghèo với những tấm lòng thơm thảo... Trăng lên cao và cây lá sau vườn đẫm trong một màu sáng bạc như loáng nước, cô vẫn ôm gối ngồi dựa vào cửa sổ. Đêm như dừng lại, lạnh lẽo và rối rắm.
3. Mưa xối xả. Xóm làng gọi nhau canh chừng nước lớn. Cơn lũ quay lại chỉ sau một tuần, không lớn như ba lần trước nhưng cũng gợi lên những ám ảnh kinh hoàng chưa qua hết. Và ngay sau đó, tin lũ dữ từ Khánh Hòa, Phú Yên bỗng ngập tràn khiến mọi người gần như quên đi những mất mát thiệt thòi vừa trải qua. Riêng bà Diệm thì không. Một mình ngồi trước hiên từ lúc dọn cơm nhưng chẳng buồn ăn. Hình ảnh nước lũ mênh mông khiến bà thấy quê nhà càng thêm xa lắc, tủi thân đến tê điếng cả người. Mịn đã đi làm lại nên nhà vẫn chỉ có hai người. Ông Điều ngồi xem ti vi, chợt nhìn ra hiên và bất giác đứng dậy. Mấy năm rồi ông chưa đưa bà vào trong ấy. Cha mẹ mất sớm, bà không được họ hàng đùm bọc nên đã một mình bươn chải và dạt ra ngoài này. Vào quê chỉ là thăm mộ đốt nhang cho người đã khuất. Vậy mà... Ông ngồi xuống, ủ đôi bàn tay lạnh buốt của vợ:
- Đừng buồn nữa! Mình còn sống, còn nhà để ở, có con để yêu thương là đủ đầy rồi. Qua lụt, mình vào quê một chuyến!
Điện thoại sáng lên và tín hiệu đã nhận chuyển khoản của Mịn. Số tiền dài đến chín con số khiến cả hai cứ dụi mắt ngỡ đọc nhầm. Nhưng giọng reo vui của Mịn trong điện thoại ngay sau đó đã ngân dội trong lòng họ những niềm vui vỡ bờ: Ba mẹ làm mấy năm mới có đủ tiền trả cho con gái lấy chồng đây? Họ không biết cô đã sớm kết thúc câu chuyện dùng dằng và chuyển chỗ thuê trọ, mới tình cờ gặp người làng và biết ông bác họ sắp vào trong này với con trai để chữa bệnh và dưỡng già. Lập tức cô hỏi mua lại mấy sào ruộng gần xóm Đình của nhà ông, lâu nay vẫn trồng rau màu và hoa Tết...
Mùa đông có những ngày nắng ấm đủ làm cho đất ruộng nảy mầm xanh. Nhất là lớp bùn non mùa lũ đã âm thầm trả nghĩa cho một vụ mùa vừa hồi sinh với nhiều mồ hôi nước mắt. Đứa con gái trở về đứng lại rất lâu bên hàng chè tàu nhìn vào. Khoảng sân rực rỡ vàng lên trong màu nắng lụa một ngày giáp Tết. Những chậu cúc vạn thọ, đại đóa cỡ lớn chen kín sân chỉ chừa đủ lối đi. Không kịp làm vụ hoa Tết, ông Điều chỉ mua cây con về trồng.
Cô bước vào giữa màu xuân rực rỡ đó, nhận ra trong hương cúc còn thoảng chút mùi phù sa len lỏi giữa những nỗi niềm đất đai mùa màng, và cả những yêu thương hàn gắn.