Dõi theo con, cháu từ khi sĩ tử bước vào trường thi
Nam Tây Nguyên những ngày cuối tháng 6, sáng nắng, chiều mưa, thời tiết oi bức, ngột ngạt hơn thường lệ nhưng cũng không ngăn nổi bước chân của các bậc phụ huynh bồn chồn, lắng lo, dõi theo bước chân của con em mình mỗi khi bước vào cổng trường thi.
Cha dắt con đến trường thi (ảnh: Khánh Phúc)
Thấp thỏm, đứng ngồi không yên khi tiếng trống trường thi gõ điểm giờ làm bài. Rồi vỡ òa hạnh phúc, nước mắt trực chào khi thấy con, cháu của minh bước ra khỏi trường thi, bất kể trên môi của các TS có nở nụ cười hay xám buồn vì kết quả không như ý.
Bồn chồn, lắng lo khi trống trường thi điểm báo
Những cái ôm, những cái vỗ vai, bắt tay trìu mến, bao dung và chở che. Những chai nước dúi vội vào tay, hay cái kéo níu con vào lòng xòe dù che mưa đều chất chứa tình yêu thương không thể đong đếm... Đó là những hình ảnh đẹp nhất trong mùa sĩ tử “lai kinh ứng thí”.
Vỡ òa niềm vui khi con hoàn thành bài thi
Con cái luôn là tài sản quý giá nhất của người làm cha, làm mẹ. Sự trưởng thành của mỗi đứa con ngoài sự vun đắp tri thức trên ghế nhà trường, còn là sự dạy dỗ, bảo ban của cha mẹ dưới mỗi mái nhà. Phía sau mỗi bước chân sĩ tử, là hình bóng âm thầm, lặng lẽ phía sau của phụ huynh, của sự yêu thương và thứ tha.
Đội nắng mưa theo sĩ tử đến trường thi
Giống như đề thi môn Ngữ văn năm nay, hãy viết về “Vùng trời nào cũng là bầu trời Tổ quốc”, đó không chỉ là tinh yêu quê hương đất nước, với trách nhiệm của con dân nước Việt, đặc biệt là người trẻ phải cống hiến, phải trọn vẹn hiến dâng. Chẳng cần đến độ phải hy sinh máu xương khi đất nước đang hòa bình, đổi thay từng ngày. Chỉ cần, đó phải là trách nhiệm của một công dân, biết sống đẹp và tử tế. Biết căm ghét xấu xa và trân trọng những giá trị tốt đẹp. Thế là đủ để ấm lòng cha mẹ.
Hồi hộp chờ đón sĩ tử
Mỗi mùa thi lại là mùa của niềm tin và hy vọng nhân đôi. Đẹp đẽ và diệu kỳ trong những giá trị bất biến của tình yêu thương.
T.LINH - C.THÀNH