Lặng ngắm thu sang

Lặng ngắm thu sang
3 giờ trướcBài gốc
Hình như chỉ mới thoảng nghe tin thu về là hạ đã vội vàng cất bước, nhường chỗ cho tiết trời thu khô thoáng, xanh ngắt tầng cao. Tuy mỗi mùa đều điểm xuyết một vẻ đẹp riêng nhưng sao ta thấy yêu mùa thu đến thế. Nhớ thu sang của một thời hoang hoải, thuở chăn trâu đồng làng, được trải mình trên thảm cỏ mềm mượt, thỏa sức ngắm trời thu, để tâm hồn bay theo những ước mơ huyền ảo, lãng mạn.
Nhớ nhất vẫn là những ngày đắm mắt lên nền trời thu khi hoàng hôn buông xuống, nơi có những đám mây ngũ sắc bồng bềnh đuổi nhau về cuối chân trời, nơi có những cánh chim nghiêng cánh nhỏ tìm về tổ ấm; và đám trẻ lên 9, lên 10 lại háo hức tự gọi tên đám mây của mình theo cách nghĩ hồn nhiên, thơ dại.
Ảnh minh họa.
Được đi giữa đất trời đầu thu mà hít hà hương nắng thì còn gì bằng! Đâu phải cái nắng bỏng rát của mùa hạ, cái nắng êm dịu, mềm mại của mùa thu dễ khiến trái tim ai cũng xốn xang rung động. Nắng lên cho trời văn vắt trong. Nắng chờn vờn trên lớp ngói đỏ tươi nhà ai vừa mới xây, nắng soi mình trên từng mảng tường rêu xanh trầm mặc của nhà hàng xóm, nắng thơm phức ở bát nước chè xanh vàng sánh trong ngôi nhà đơn sơ của mẹ. Nắng ướp hương vào từng thớ vải, từng cái quần, cái áo, mùng mền chị ta mới giặt. Khóm cúc đầu giếng chúm chím từng nụ cũng như đang rộ lên tươi cười trong nắng. Con đường làng, hàng cây, cánh đồng,... nắng đều buông xõa, thơm khiết. Nắng thu cơ hồ đã bao bọc, gom và nhuộm kín tất cả, chỉ chờ một ngày đầy gió mà thả trôi xuôi. Cảm giác thật nhẹ nhàng.
Làm sao chúng ta có thể làm ngơ trước những làn gió heo may trong nắng hanh vàng khi thu chạm ngõ. Gió mang hương lúa non từ cánh đồng vào làng thơm thoang thoảng, ấm áp. Gió đưa những chiếc lá vàng trở về với cội. Gió bồi hồi hương ổi, hương bưởi, hương cốm và hương sen cuối mùa sót lại.
Ảnh minh họa: Kinh tế Đô thị.
Nếu không nói đến những cơn mưa và dòng sông mùa thu thì ắt hẳn mùa thu sẽ chẳng thể nào trọn vẹn. Thu về, những cơn mưa cũng lất phất rồi rả rích cả đêm để rồi sáng hôm sau ta nhận ra mặt trời dậy muộn hơn thường ngày. Mưa thu vẫn thường đọng trong những đôi mắt buồn biêng biếc và biết bao nét trầm tư suy nghĩ vẩn vơ chẳng dệt nên lời. Mưa dần dà góp nhặt cho sông lững lờ trôi. Sông thu bao đời vẫn dịu dàng, nữ tính.
Mùa thu cũng là mùa của trái bưởi trái bòng sau vườn nhà nội, mùa của hương ổi phả vào trong gió se góc vườn ba trồng, của chùm hoa dâu da xoan nở trắng xóa, của hoa sữa nồng nàn nơi góc phố, của dã quỳ vàng rực phố núi hay sắc tím thạch thảo, cải trắng miên man chốn đồng quê. Giữa tiết trời se lạnh, vẻ đẹp của những sắc hoa đồng nội căng tràn sức sống khiến cho ta không khỏi ngẩn ngơ, và nhớ.
Cảnh thu dễ khiến lòng người mang theo tình thu da diết. Cái cảm xúc mùa thu vốn neo đậu trong tâm hồn của những ai đa sầu đa cảm, và ai cũng có thể chợt buồn, chợt vui, chẳng thể nào cắt nghĩa. Nói gì xa xôi, chỉ cần một chiếc lá vàng rơi rơi giữa mùa thu thôi cũng dễ chạm vào trái tim khiến ta rung động. Quả thực mùa thu có quá nhiều thứ để người ta mê đắm, nhớ nhung. Bức tranh pha trộn nhiều gam màu: xanh, vàng, tím, trắng cũng là những gam màu tình cảm ẩn hiện trong suy nghĩ mỗi người yêu mùa thu. Niềm vui đất nước độc lập lại càng làm con người thêm tự hào, kiêu hãnh. Rồi khi thu về, ta chợt nhớ về kỷ niệm nồng nàn giữa ta và người ấy gắn liền với những con phố, nẻo đường, đêm trăng thu chếnh choáng.
Tất cả những miền thương nỗi nhớ hãy còn xuyến xang, nao nao hồn ta mỗi độ thu về.
Lưu Hường
Nguồn Hà Nội TV : https://hanoionline.vn/lang-ngam-thu-sang-270300.htm