Làng Phú Thọ trên đất Phi Lai xưa

Làng Phú Thọ trên đất Phi Lai xưa
2 giờ trướcBài gốc
Đình Phú Thọ được trùng tu khang trang.
Nằm ở phía Đông trung tâm huyện Hà Trung cũ, làng Phú Thọ trước đây thuộc xã Hà Lai, rồi Thái Lai (huyện Hà Trung), hiện nay thuộc xã Lĩnh Toại. Ngược thời gian, thời Bắc thuộc, Hà Trung thuộc huyện Dư Phát quận Cửu Chân, sau đó nằm trong cương vực huyện Nhật Nam. Thời nhà Lý, Hà Trung nằm trong lộ Thanh Hóa, cuối thời nhà Trần được đổi tên là huyện Tống Giang (châu Ái). Thời nhà Lê, vua Lê Thánh Tông đặt Thanh Hóa thừa tuyên, Hà Trung bấy giờ là huyện Tống Giang thuộc phủ Hà Trung. Đến thời Lê Trung hưng đổi tên là huyện Tống Sơn phủ Hà Trung thuộc Thanh Hoa nội trấn...
Cho đến trước Cách mạng Tháng Tám, làng Phú Thọ thuộc tổng Phi Lai huyện Tống Sơn phủ Hà Trung - một vùng đất mà dưới góc nhìn của nhà sử học Phan Huy Chú trong sách Lịch Triều hiến chương loại chí là: “Kể về núi sông sầm uất, chỉ có huyện Tống Sơn là có nhiều hơn cả”. Và trong cái sự “sầm uất” của núi sông đó, có sự “góp mặt” vùng đất làng Phú Thọ.
Theo gia phả các dòng họ và văn bia còn lưu giữ tại địa phương, Phú Thọ là một trong ba làng được hình thành sớm nhất của tổng Phi Lai xưa. Tương truyền, dưới thời Bắc thuộc (nhà Đường) có ba anh em họ Cao đã chiêu mộ người dân đến vùng đất Phi Lai lập thành các ấp nhỏ. Và dưới chân núi Thần Y thuộc làng Phú Thọ ngày nay, người xưa đã lập nên ấp Hoa Cải, sau đó đổi tên thành Hoa Kỳ rồi Anh Kỳ. Đến thời Lý, “lúc này làng Anh Kỳ đã phát triển lớn mạnh, cư dân đông đúc, làng được đổi tên thành Phú Thọ. Tương truyền ông Cao Các là anh cả lập ra ấp ở Phú Thọ và có công phát triển tổng Phi Lai... Cư dân làng Phú Thọ có những dòng họ, như họ Mai, họ Hoàng, họ Nguyễn, họ Đỗ, họ Trịnh, họ Trần, họ Lê...” (sách Lịch sử Đảng bộ xã Hà Lai, NXB Lao Động - 2021).
Trên đất làng Phú Thọ, trong quá trình khai phá đất đai, trồng trọt để mưu sinh, người xưa đã “đặt tên” cho hệ thống gò, bái, xứ đồng. Những tên gọi cổ còn được lưu đến ngày nay, như xứ đồng Cửa Chùa, Bàn Tọa, Núi Dam... rồi gò Xanh, gò Cá Gáy; bái Chảy, bái Chạy, bái Đống...
Khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, hào kiệt trên khắp nước đều giương cao ngọn cờ khởi nghĩa, trong đó có cuộc khởi nghĩa Ba Đình. Bấy giờ, làng Phú Thọ nằm cạnh một trong những tuyến đường để đến căn cứ Ba Đình. Vì thế, nếu như núi Dam là nơi nghĩa quân tham gia phong trào Cần Vương giam giữ những kẻ tề ngụy theo giặc Pháp thì Bái Đồn được bao quanh bởi cây cối rậm rạp đã được chọn để dựng trại huấn luyện quân sĩ và lập điểm chốt tiền tiêu.
Trong số hệ thống núi non bao quanh làng Phú Thọ, có núi Thần Y - một ngọn “núi thiêng” được người dân thường xuyên nhắc đến. Tương truyền, trên núi Thần Y khi xưa, bàn tay tạo hóa đã tạo nên hệ thống hang động tuyệt đẹp. Tuy nhiên, điều làm nên sự “nổi tiếng” của núi Thần Y lại được cho là bởi những “kỳ hòa, dị thảo” mọc trên ngọn núi này. Và những người giỏi y thuật, bốc thuốc chữa bệnh cứu người đã về ngọn núi này để tìm cây thuốc quý. Bên cạnh đó, núi tuy không quá cao nhưng địa hình dốc, những mạch nước ngầm chảy ra từ núi và hệ thống hang động quanh năm, được người dân tin rằng có tác dụng chữa bệnh... “Tên gọi núi Thần Y được cho là gắn với truyền thuyết các bậc hiền nhân, thầy thuốc giỏi đã từng đến đây sử dụng nguồn nước và thảo dược quý hiếm để chữa bệnh cho dân lành. Trên núi Thần Y khi xưa có hệ thống chùa chiền, đền thờ linh thiêng, gắn liền với sinh hoạt tín ngưỡng của người dân trong làng” - bà Nguyễn Thị Trâm, Bí thư chi bộ thôn Phú Thọ, cho biết.
Dưới chân núi Thần Y ngày nay còn có giếng Bốn Mái với tuổi đời hàng trăm năm. Tương truyền, giếng Bốn Mái có từ thời nhà Lê, có vị vua trên đường dẫn quân đi đánh giặc qua vùng đất này, thấy nguồn nước quý nên sau khi thắng trận trở về triều đình đã ban tiền và lệnh cho người dân xây giếng thêm khang trang, bảo vệ nguồn nước quý. Gọi là giếng Bốn Mái vì phía trên giếng, người xưa đã xây dựng mái che (bốn mái) giống như mái đình để bảo vệ, giữ gìn giếng cổ. Giếng Bốn Mái được xây bằng đá, quanh năm nước trong mát, nước giếng thường được sử dụng cho các nghi lễ tâm linh của làng. Đặc biệt, vào đêm 30 tết, người dân thường ra giếng Bốn Mái “xin nước” về để thắp hương và sử dụng trong những ngày tết với niềm tin vào sự may mắn. Mỹ tục ấy, đến nay còn được duy trì.
Giếng Bốn Mái cổ xưa dưới chân núi Thần Y được người dân làng Phú Thọ gìn giữ.
Một trong những điểm nhấn trong “bức tranh” phong cảnh của làng quê Phú Thọ còn có hồ Con Nhạn - hồ nước tự nhiên góp phần quan trọng vào việc tưới tiêu đồng ruộng trong làng. Hồ Con Nhạn cũng là nơi cung cấp nguồn thủy sản, cá tôm phong phú cho đời sống người dân nơi đây. Và từ ngàn xưa đến hôm nay, cùng với hệ thống núi non bao quanh, cây cối tốt tươi thì hồ Con Nhạn cũng góp phần vào việc điều hòa không khí mát lành cho làng quê tươi đẹp. Theo “lý giải” của người dân địa phương, tên gọi hồ Con Nhạn có thể bắt nguồn từ “dáng hình” của hồ nước giống như con chim nhạn, hoặc khi xưa, nơi đây từng có rất nhiều chim nhạn về săn mồi?! Và dù có những cách hiểu khác nhau, song có một điều chắc chắn, hồ Con Nhạn nước trong xanh và cảnh sắc thanh bình là điểm đến lý tưởng nếu bạn muốn tìm một nơi để “trở về” với thiên nhiên.
Là vùng đất cổ với lịch sử lập làng lâu đời, những thế hệ người dân Phú Thọ trong hành trình mưu sinh đã không ngừng sáng tạo, dựng xây, vun đắp nên những giá trị văn hóa tinh thần - gắn liền với đời sống tín ngưỡng. Trên đất làng Phú Thọ từ khá sớm đã có sự hiện hữu của nhiều công trình kiến trúc truyền thống, như đình, chùa, nghè, phủ, nhà thờ họ... Ở đó, đình làng với cây đa, giếng nước, sân đình là không gian văn hóa cộng đồng của làng. Tại đình Phú Thọ vào các kỳ lễ hội lớn trong năm, đông đảo dân làng cùng tề tựu để tổ chức các nghi thức tế lễ thành kính và phần hội với các trò chơi, trò diễn sôi động.
“Đình Phú Thọ là nơi thờ Thành hoàng làng Cao Các Thượng đẳng thần. Trải qua thời gian, đình không tránh khỏi sự xuống cấp. Vừa qua, cùng với nguồn kinh phí Nhà nước hỗ trợ, người dân trong làng và con em xa quê đã chung tay đóng góp để trùng tu đình được khang trang. Vào dịp đầu xuân, người dân lại tề tựu về đình tổ chức lễ hội Kỳ phúc, cầu mong những điều tốt đẹp. Bên cạnh việc trùng tu đình thì những nét đẹp, sinh hoạt văn hóa ở đình cũng được người dân từng bước sưu tầm, khôi phục, nhằm bảo tồn, gìn giữ văn hóa truyền thống của ông cha” - Bí thư chi bộ thôn Phú Thọ chia sẻ.
Và làng Phú Thọ không chỉ đẹp với cảnh sắc thiên nhiên, những nét đẹp văn hóa mà còn nổi tiếng với sản vật bánh lá răng bừa mang hương vị đặc trưng, làm hài lòng ngay cả những thực khách khó tính... Tất cả những giá trị như quyện hòa, làm nên nét riêng của đất và người làng Phú Thọ.
Bài và ảnh: Khánh Lộc
Nguồn Thanh Hóa : https://vhds.baothanhhoa.vn/lang-phu-tho-nbsp-tren-dat-phi-lai-xua-41511.htm