Làng rèn Lý Nhân giữ hồn nghề trong nhịp sống hiện đại

Làng rèn Lý Nhân giữ hồn nghề trong nhịp sống hiện đại
3 giờ trướcBài gốc
Nghề rèn ở Lý Nhân được truyền tụng bắt đầu từ một giai thoại giàu tình nghĩa. Tương truyền, khi vùng đất này còn nghèo khó, một vị quan Quận Công đi ngang qua, thấy dân tình cơ cực liền dựng lò, rước thợ giỏi về truyền nghề cho bà con. Từ đó, ngọn lửa rèn bén rễ, cháy sáng qua bao thế hệ, trở thành kế sinh nhai và cũng là niềm tự hào của người dân nơi đây.
Giữa cái nắng hè oi ả, ngọn lửa trong những lò rèn ở làng Bàn Mạch, xã Vĩnh Tường vẫn bập bùng đỏ rực.
Trong căn nhà ba gian mái thấp, hơi nóng hầm hập như lò nung, nghệ nhân Nguyễn Văn Trọng năm nay hơn 70 tuổi vẫn miệt mài bên bệ rèn. Tấm áo nâu của ông ướt sũng mồ hôi, đôi bàn tay vẫn giáng xuống từng nhát búa dứt khoát, chắc nịch. Trước mặt ông, một lưỡi dao thái đang dần thành hình dưới từng nhịp đe sắt. Ông Trọng cho biết: “Làm từ sáng đến giờ mà đã ướt như tắm nhưng đang mùa cao điểm, có nghỉ tay được đâu. Trung bình mỗi ngày chỉ rèn được chừng 7-8 con dao, chủ yếu là dao bếp, dao chặt, dao bài. Dù ngoài chợ bán đầy hàng công nghiệp rẻ hơn nhiều nhưng khách vẫn chuộng dao rèn tay. Vì dao rèn vừa bền, vừa sắc, cầm nặng tay, không phải thứ sản xuất hàng loạt vô hồn”.
Không chỉ xưởng rèn của ông Trọng, cả thôn Bàn Mạch những ngày này chẳng khác nào một “đại xưởng”. Dọc con đường làng, đâu đâu cũng vang tiếng máy đột, máy mài, tiếng lửa reo khi thép gặp than hồng. Người thợ mồ hôi nhễ nhại, nhiều người làm việc liên tục từ tờ mờ sáng tới tận đêm khuya vẫn không kịp hết đơn hàng.
Trong một xưởng rộng hơn, anh Nguyễn Văn Dũng, 38 tuổi vừa kiểm tra dàn máy cán thép mới đầu tư, vừa nói át cả tiếng máy ầm ào: “Làm thủ công không đáp ứng nổi sản lượng nữa, phải đưa máy móc vào. Nhưng cái hồn của nghề thì vẫn phải dựa vào tay nghề thợ. Công đoạn tôi thép, mài dao dù máy móc có hỗ trợ nhưng chỉ bàn tay người thợ mới quyết định chất lượng cuối cùng.”
Thợ làng rèn Lý Nhân luôn tỉ mỉ trong từng chi tiết để tạo ra sản phẩm chất lượng.
Theo thống kê, toàn xã hiện có hơn 670 hộ làm nghề rèn với khoảng 1.400 lao động thường xuyên. Trung bình mỗi ngày, làng cung cấp ra thị trường 20.000 – 30.000 sản phẩm, từ dao, kéo, cuốc, xẻng đến lưỡi rìu. Thu nhập của mỗi hộ thường đạt từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng mỗi ngày - con số không nhỏ ở nông thôn. Nhờ nghề rèn, nhiều gia đình đã vươn lên khá giả, thanh niên trong làng có việc làm ổn định, không còn phải tha phương cầu thực.
Những người làm nghề kể rằng, từ cuối mùa Thu trở đi là thời điểm bận rộn nhất. Cả làng tranh thủ ngày đêm gia công để kịp các đơn đặt hàng phục vụ dịp Tết - mùa mua sắm cao điểm nhất trong năm. Bàn Mạch lúc ấy từ sáng đến đêm đều đỏ rực lửa, rộn rã tiếng búa, cả làng dường như không ngủ.
Sản phẩm của làng rèn Lý Nhân đã được khẳng định thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước.
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn, nhiều gia đình đã mạnh dạn đầu tư hàng trăm máy móc, từ máy búa, máy cán, máy đột dập đến lò nung hiện đại. Việc cơ giới hóa giúp năng suất tăng gấp nhiều lần so với thủ công truyền thống, đồng thời giảm bớt sự vất vả, nhọc nhằn cho người thợ, song cái tinh hoa của nghề vẫn nằm ở bàn tay người thợ rèn để tạo nên sự khác biệt giữa sản phẩm công nghiệp và sản phẩm mang hồn làng nghề.
Trước sức cạnh tranh khốc liệt của hàng hóa nước ngoài, sản phẩm của làng rèn Lý Nhân ngày nay vẫn giữ được vị trí riêng trên thị trường. Dao, kéo, cuốc, xẻng, liềm, mác... của Bàn Mạch không chỉ có mặt ở khắp các tỉnh miền núi phía Bắc, đồng bằng sông Cửu Long mà còn mở rộng sang cả Lào, Campuchia. Địa phương cũng đã thành lập Hiệp hội làng nghề để cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ, trau dồi kiến thức giúp làng nghề ngày càng phát triển bền vững, tiếp tục vươn xa, mở rộng thị trường.
Lê Minh
Nguồn Phú Thọ : https://baophutho.vn/lang-ren-ly-nhan-giu-hon-nghe-trong-nhip-song-hien-dai-238324.htm