Từng hồi trống, chiêng nhịp nhàng vọng ngân từ ngôi miếu cũ, thường lệ mỗi đêm giao thừa, như một thanh âm ấm áp tiễn năm cũ đi qua, đón năm mới đang đến trong niềm lắng sâu hồi tưởng và ước vọng. Tiếng trống, chiêng vang vang ngõ xóm, níu cánh gió xuân loang vào những nếp nhà đầm ấm ánh đèn, ắp đầy giọng nói cười đoàn tụ. Mùi nhang trầm dìu dặt chính là mùi của thời gian, gợi thức bao xa xưa miên mải, bao quãng nhớ chập chùng...
Minh họa: LÊ DUY
Mẹ chụm thêm củi cho nồi bánh tét ì ục ngui ngút khói. Những đòn bánh tròn lẳng gói những trắng ngần, lành thơm của gạo nếp, đậu xanh sẽ chín trước giao thừa. Mỗi sớm mai 30 Tết, trong hơi sương đăm đắm choàng qua khu vườn tĩnh lặng, mẹ dựng ba hòn gạch cũ, nhóm ngọn lửa réo rắt từ những thân củi mục, loang lổ vệt rêu khô.
Ánh lửa cuối năm bảng lảng, gợn mùi vỏ cây giòn đượm nắng, dệt vào tà gió tháng chạp những cuộn khói xoắn xuýt, liêu xiêu. Như một lời ru yên ả gọi xuân về, ngày cuối năm làm sao thiếu được ánh lửa nhen từ bàn tay mẹ. Trong đêm trừ tịch mênh mông, vạn vật chậm rãi chuyển mình, giữa làn sương ướt những sợi tóc thơm mùi khói, dường như ông bà đang về sum vầy với cháu con.
Đêm giao thừa, tôi muốn ngồi thật lâu bên mẹ. Những nhánh lửa trước mặt như đang múa vũ khúc điệu đà của gió. Mẹ giữ cho lửa cháy đượm giữa những con sóng thời gian đang mê mải dạt về bến mùa xuân phía trước. Như mẹ đã tận tụy giữ lửa cho ngôi nhà luôn ấm, mặc bao cơn bão đời ngang ngược quét qua, để lại tàn dư trong mắt người dâu bể.
Bởi mẹ biết những đứa con của mẹ-những đứa con vẫn luôn đôn đáo đuổi theo bao réo gọi của đời sống này, luôn cần ngọn lửa ấy trong tim. Nhận ra lúc ngồi bên mẹ là lúc ta được trọn vẹn là mình, chân thật và nguyên sơ nhất, nhưng cũng là lúc lòng đau xót nhất khi tường tận từng bước đi lạnh lùng của tháng năm, dẫu không bao giờmuốn đối mặt.
Đời người như cuốn vở, cần mẫn viết hết một trang của năm cũ, mỗi xuân đến lại bồi hồi lật sang trang mới, để lại đó những buồn vui khóc cười, rồi có lúc quay về thì thầm với lòng mình, những dòng chữ chưa phai mùi ký ức.
Và, những dòng chữ về mẹ luôn là những dòng chữ nắn nót rưng rưng, bởi được viết từ con tim dẫu trăm ngàn vết xước, vẫn run rẩy bật khóc trước lời ru của mẹ. Bạn ơi, đời ta còn ngồi yên bình bên mẹ được bao đêm giao thừa như thế?
Tôi nghĩ đến những người đang chạo rạo, xốn xang trên chuyến tàu cuối năm để về kịp trước giao thừa. Đời người dù có mỏi gót bôn ba những ngả đường ngút ngát, hay nương náu xứ xa tìm bến đậu cho ước mơ, thì cuối cùng cũng chỉ cần một tổ ấm để gói ghém quay về.
Chậu bông vạn thọ trước hiên la đà khói mỏng, vẫn đang chờngười về mà bung cánh đón những vạt gió đầu mùa non tơ. Và những ánh mắt ngân ngấn đợi mong vẫn thi thoảng nhìn ra ngõ nhỏ, chờnghe một câu nói giản đơn mà vời trông suốt đằng đẵng tháng ngày: “Con về rồi đây!”.
Có những đứa con không về được trong mùa đoàn tụ, khi lời ru xứ sở cứ loang vang giữa vời vợi dòng sông ký ức. Có những giấc mơ mãi hoài vọng tiếng củi reo lách tách đêm ba mươi, từng dải khói lênh lang cuốn đi hết nỗi buồn năm cũ.
Có những khao khát quây quần nghe yêu thương cất tiếng, dịu dàng thắp vào mắt nhau những vì sao yên vui... Dẫu thế nào cũng mong chúng ta đừng cho ánh lửa lòng vụt tắt, để đủ sức rọi sáng giấc mơ qua hun hút đợi chờ, trong tiếng gọi quê nhà mở ra một ngày về thênh thang.
Giao thừa, ở nơi nào đó pháo hoa đang rạo rực bung nở vào nền trời những mê dụ của ánh sáng. Ngước lên đắm mình vào một miền lấp lánh, người ta vẫn không thôi hi vọng, như cánh mai vàng thầm nở trong gió sương. Làm sao sống mà không có gì để hy vọng, không có gì để đợi mong...
Tôi đón năm mới từ tốn bằng một cái ôm mẹ vào lòng, nghe mùi khói còn thơm trên nếp áo. Chỉ cần vậy thôi, những chạnh lòng xa xứ, những đeo đẳng âu sầu năm cũ sẽ được rũ sạch, như hạt bụi đường theo gió bay đi. Sớm mai mồng một, tôi sẽ được đánh thức bởi tiếng gà quê kiểng rót trong sương sóng sánh. Giữa lắng yên, tiếng gà sẽ bắt đầu một mùa xuân óng ả vô ngần...
Trần Văn Thiên