Khi bình minh bắt đầu từ 2-3 giờ sáng
Người dân thôn An Phú được mệnh danh là những người đón bình minh sớm nhất: Từ 2 - 3 giờ sáng, khi con gà vẫn còn uể oải ngại cất tiếng gáy. Đấy là những người có đất trồng sơn trong thôn, những nhà mua đồi trồng ngoài thôn, phải đi làm từ 1 giờ sáng là chuyện bình thường.
Bí thư chi bộ Tô Thị Xuyên (bên trái ảnh) phát triển kinh tế gia đình từ cây sơn, từ đó vận động người dân mở rộng diện tích, tăng thu nhập.
Bí thư chi bộ Tô Thị Xuyên giải thích: Là bởi cây sơn tưởng như dễ trồng, dễ chăm, cho thu nhập rất ổn định, nhưng cũng là loại cây trồng cực kỳ khó tính khi thu hoạch nhựa. Thời điểm khai thác nhựa sơn phải tránh trời mưa, nắng to. Gặp trời mưa nhựa sơn dễ bị chảy tràn ra không tập trung vào vỏ, nhựa thu về cũng thiu, thối không để được lâu. Ngược lại nếu gặp nhiệt độ cao sẽ làm khô miếng cắt và nhựa trong vỏ chai. Vì vậy, thời điểm cắt lấy nhựa lý tưởng nhất là từ 2 - 3 giờ đến 7 - 8 giờ sáng, trút nhựa vào tầm 9 - 10 giờ, nếu gặp ngày nắng to mọi công việc phải kết thúc trước 9 giờ sáng. Thế nên người trong thôn thường soi đèn, lên đường đi cắt từ lúc gà gáy. Sự vất vả này cũng là nguyên nhân khiến cây sơn dễ trồng nhưng khó phát triển rộng rãi. Bù lại trồng sơn gần như có thu nhập quanh năm.
Cây sơn xuất hiện ở Tân An bắt đầu từ thôn Tân Bình, khi những hộ dân dưới xuôi học hỏi và đưa về trồng đầu tiên. Cây sơn bén rễ, hợp đất, đem lại nguồn thu nhập ổn định, nếu không nói là rất cao cho những hộ dân ở Tân Bình. Người An Phú thấy vậy, học ngay.
Người đầu tiên đưa cây sơn về An Phú là ông Đoàn Văn Pha. Những ngày đầu, do không phải là cây trồng chủ lực, người dân An Phú vẫn bán tín bán nghi. Sau hơn 2 năm, vườn sơn cả nghìn gốc nhà ông Pha cho thu hoạch. Mỗi ngày, cả gia đình thu 3 - 4 kg nhựa sơn, giá bán lúc cao điểm 50 nghìn đồng/kg, thấp cũng 20 - 21 nghìn đồng.
Bí thư chi bộ An Phú Tô Thị Xuyên vừa lau những giọt mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt sau chuyến thu hoạch nhựa sơn, vừa nhanh nhảu: “An Phú giàu một phần rất lớn là nhờ cây sơn đấy”.
Cây làm giàu
Không chỉ khó tính về thời gian khai thác, cây sơn còn đỏng đảnh khi nhựa có thể gây dị ứng cho những người không hợp. “Các cụ có câu Sơn ăn tùy mặt là thế”, Trưởng thôn An Phú Bùi Xuân Đắc cười, giải thích.
Bí thư chi bộ Tô Thị Xuyên chia sẻ: Ở An Phú, không ai bảo ai, nhưng những gia đình đảng viên đều là những người đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, là những người tiên phong trong thoát nghèo, làm giàu. Như nhà chị Xuyên, 1 ha sơn của gia đình được duy trì đều đặn hàng chục năm nay. Có lẽ ông trời cũng thương 2 vợ chồng, cây sơn độc là vậy nhưng chị không bị dị ứng nặng, đôi khi ngứa da chỉ bôi thuốc là khỏi.
Gia đình đảng viên Nông Thị Ngà giờ là một trong những hộ trồng sơn nhiều nhất thôn. Nhà chị Ngà có hơn 2 ha sơn. Quả đồi lúp xúp quanh nhà, trước là đồi hoang hóa. Sau khi kết hôn, vợ chồng chị Ngà không mất nhiều thời gian lựa chọn cây trồng, mà đưa ngay cây sơn về trồng. Hợp đất, cây sơn lên nhanh và cho khai thác ngay sau 2 năm trồng. Những ngày đầu tiên khai thác nhựa, khuôn mặt chị Ngà bỏng rát và ngứa ngáy, vô cùng khó chịu. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, nhựa sơn cũng phải chào thua. Chị Ngà cười: “Không biết là do quen, hay do nó sợ mình nữa… Người trong làng cũng vậy, chỉ ít người bị sơn ăn mặt thời gian đầu, sau cũng quen hết”.
Đảng viên Nông Thị Ngà thu hoạch nhựa sơn (ảnh trái); Thu hoạch nhựa sơn (ảnh phải).
Chuyện làm giàu ở An Phú, nhờ thế, mà cũng không cần vận động nhiều. Từ nhà ông Pha, cây sơn “lan” sang những đồi của các nhà trong thôn, men vào cả những mảnh vườn tạp bấy lâu không ai cấy hái. Từ thôn học lỏm nghề, An Phú trở thành thôn có diện tích sơn nhiều nhất Tân An: Hơn 30 ha. Diện tích này trải đều trên gần 150 hộ gia đình.
Nhựa sơn khai thác đến đâu, các lái buôn người Phú Thọ đến thu mua đến đó. Mức thu nhập bình quân đầu người của An Phú đạt trên 50 triệu đồng/người/năm. Nhờ thế, việc vận động người dân tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hay chuyện đóng góp xây dựng nông thôn mới rất thuận lợi. Bí thư chi bộ An Phú Tô Thị Xuyên thống kê: Từ khi bắt tay xây dựng nông thôn mới, An Phú đã hoàn thành trên 3km đường bê tông nội đồng và nội thôn với tổng kinh phí đóng góp của nhân dân trên 1 tỷ đồng. Bà con cũng đóng góp trên 1.000 ngày công tham gia lắp đặt trên 500m mương parabol để đảm bảo nước tưới tiêu cho sản xuất; ủng hộ xây dựng đường điện thắp sáng đường quê với chiều dài 1,5 km và số tiền ủng hộ 160 triệu đồng. Dân An Phú cũng tự nguyện hiến 2.000m2 đất và đóng góp xã hội hóa xây dựng nhà văn hóa thôn với số tiền trên 200 triệu đồng.
Bí thư Đảng ủy xã Tân An La Hồng Hải khẳng định: Cây sơn, cây keo là 2 cây trồng chủ lực của không chỉ An Phú mà của cả xã Tân An. Định hướng của xã là tiếp tục khuyến khích người dân An Phú nói riêng, các thôn bản khác trên địa bàn tiếp tục mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mục tiêu là thu nhập không ngừng tăng trên cùng một đơn vị diện tích.
Người thôn An Phú giờ sống đúng như cái tên của làng: An lành và trù phú. Chẳng thế mà An Phú giờ chỉ còn 4 hộ nghèo, trong đó, đều là những trường hợp đặc biệt, gia đình có người già cả ốm đau, người có sức khỏe tâm thần không ổn định. Người làng lấy cần cù bù lại vất vả, để câu chuyện mỗi ngày có thu nhập 400 - 500 nghìn đồng không phải việc khó khăn gì.
Trần Liên