Tại nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lạng Sơn trước đây, việc cưới, việc tang không chỉ là câu chuyện phong tục mà còn trở thành áp lực kinh tế đối với nhiều gia đình. Không ít đám cưới được tổ chức quy mô lớn, ăn uống nhiều ngày với quan niệm “càng đông càng vui”, “càng lớn càng có vị thế”. Có gia đình phải mổ nhiều lợn, mua sắm, dựng rạp kéo dài chỉ để tránh bị cho là “kém mặt mũi” với họ hàng, làng xóm.
Đặc biệt, tại một số nơi còn tồn tại tục thách cưới bằng tiền mặt, thịt lợn, bạc trắng, rượu hoặc nhiều lễ vật giá trị khác. Với nhiều gia đình khó khăn, việc cưới xin cho con cái từng trở thành khoản chi tiêu lớn nhất trong nhiều năm tích góp.
Ông Hoàng Văn Sáng, người dân xã Văn Lãng cho biết: “Trước kia nhiều gia đình vẫn mang tâm lý cưới phải tổ chức lớn. Có gia đình sau đám cưới phải trả nợ nhiều năm. Nhà khó khăn nhưng vẫn cố vay mượn để làm cho bằng người khác”.
Lễ trao dâu trong đám cưới của người dân tộc Tày, tại Lạng Sơn. (Ảnh: Langson.gov.vn)
Không chỉ trong cưới hỏi, việc tang tại một số nơi trước đây cũng duy trì nhiều nghi lễ kéo dài. Theo quan niệm cũ, người mất phải chờ thầy tào xem ngày, xem giờ phù hợp mới đưa đi an táng. Có đám tang kéo dài gần cả tuần, con cháu phải nghỉ làm, nghỉ học để phục vụ khách đến viếng.
Bên cạnh đó, tại nhiều thôn bản còn duy trì các đội “hộ hôn”, “hộ hiếu” do người dân bầu hằng năm để hỗ trợ tổ chức cưới, tang. Dù mang ý nghĩa đoàn kết cộng đồng, song việc tổ chức đông người, kéo dài cũng phần nào tạo thêm áp lực về hình thức đối với các gia đình.
Theo nhiều người dân, cùng với sự phát triển của đời sống xã hội, nhận thức trong cộng đồng hiện nay cũng đang dần thay đổi. Nhiều thủ tục trong cưới hỏi, ma chay đã được rút gọn hơn nhưng vẫn giữ được những yếu tố truyền thống cần thiết.
Thầy mo làm lễ, chọn ngày giờ để hoàn tất thủ tục đưa ma trong đám ma của người dân tộc Nùng
Trước khi triển khai tại Văn Lãng, một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận kết quả tích cực từ mô hình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.
Tại xã Quốc Việt, từ tháng 7/2025 đến giữa tháng 5/2026, toàn xã có 18/18 đám cưới và 25/25 đám tang thực hiện theo nếp sống văn minh. Trong khi đó, Hữu Lũng là một trong những địa phương triển khai hiệu quả nhiều năm qua với tỷ lệ thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới đạt trên 97%, góp phần giảm áp lực kinh tế, từng bước thay đổi tư duy “trọng hình thức” trong cộng đồng dân cư.
Mới đây nhất, xã Văn Lãng đã ra mắt Mô hình “Khu dân cư thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang” nhằm từng bước thay đổi nhận thức cộng đồng, xây dựng môi trường sống văn minh, đoàn kết và phù hợp với đời sống hiện đại.
Theo lãnh đạo địa phương, mục tiêu của mô hình không phải xóa bỏ văn hóa truyền thống mà là giữ lại những giá trị đẹp, loại bỏ dần các yếu tố lạc hậu, mê tín, hình thức gây lãng phí và áp lực cho người dân.
Ông Lô Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND xã Văn Lãng, Trưởng Ban chỉ đạo mô hình cho biết, việc xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang cần được thực hiện từ chính nhận thức của mỗi gia đình, mỗi người dân.
Người dân xã Văn Lãng ký cam kết thực hiện mô hình “Khu dân cư thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang” (ảnh: vanlang.langson.gov.vn)
“Theo định hướng của mô hình, các nghi lễ vẫn đảm bảo sự trang nghiêm, giữ được nét đẹp truyền thống nhưng phải phù hợp điều kiện kinh tế của người dân. Quan trọng nhất là tránh hình thức, mê tín và giảm gánh nặng chi tiêu cho các gia đình”, ông Hậu nhấn mạnh.
Điều đáng chú ý là việc thực hiện nếp sống văn minh hiện nay không đồng nghĩa với xóa bỏ bản sắc văn hóa dân tộc. Nhiều nghi lễ đẹp trong cưới hỏi của đồng bào Tày, Nùng tại Lạng Sơn vẫn được gìn giữ như lễ xin dâu, hát sli, lượn hay nghi thức báo cáo tổ tiên. Tuy nhiên, các thủ tục được tiết giảm phù hợp hơn với đời sống hiện đại, tránh phô trương, lãng phí.
Việc giữ lại hát sli, lượn, lễ báo tổ tiên nhưng giảm bớt thách cưới, ăn uống kéo dài cho thấy cộng đồng đang dần lựa chọn giữ phần hồn văn hóa thay vì duy trì những áp lực hình thức tồn tại nhiều năm trước đây.
Sau xã Văn Lãng, nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh như Thụy Hùng, Bằng Mạc, Tuấn Sơn, Đình Lập và Quốc Việt cũng tiếp tục xây dựng kế hoạch, cam kết triển khai mô hình trong năm 2026 gắn với phong trào xây dựng đời sống văn hóa và thực hiện hương ước, quy ước tại khu dân cư.
Từ những mô hình bước đầu tại cơ sở, việc xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa trong cộng đồng dân cư, góp phần chuyển từ tư duy trọng hình thức sang coi trọng giá trị tinh thần, sự sẻ chia và phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi gia đình, mỗi cộng đồng dân cư vùng cao xứ Lạng.
Nghĩa Hiệp