Lặng thầm một tình bạn

Lặng thầm một tình bạn
3 giờ trướcBài gốc
Những mảnh vụn ký ức hiện về như cuốn phim quay chậm chỉ dành riêng cho câu chuyện tình bạn của bố và chú Tiến…
Ngày còn khỏe mạnh, minh mẫn, bố tôi làm công nhân mỏ than Quảng Ninh. Mỗi lần về nhà, bố thường mang vài chiếc bánh mì, dăm ba hộp sữa Ông Thọ đến cho chú Tiến - gã đàn ông khờ khạo trong làng. Bố nói bố thương chú Tiến như anh em trong nhà.
Những tưởng cuộc sống cứ bình lặng trôi qua như thế, nhưng thật không may, bố tôi bị tai nạn. Bố tàn tật rồi tâm thần. Dân làng xa lánh, ghẻ lạnh bố tôi. Con ngõ nhỏ cũng vắng dần bước chân của những người mà bố từng coi là bạn. Chỉ còn chú Tiến ngốc nghếch mỗi tuần vẫn đến nhà tôi.
Từ ngày bị bệnh, bố và chú Tiến hiếm khi nói chuyện cùng nhau. Cũng dễ hiểu. Một người điên dại. Một người ngờ nghệch. Có gì để nói. Bố tôi đi lang thang, từ bờ ao ra bụi chuối, hang cùng ngõ hẻm. Đi chán lại về. Chú Tiến khá hơn một chút. Chú không có vợ con. Mỗi ngày chú đi chân đất mang chiếc bao tải cũ kỹ đến từng nhà xin lá chuối khô rồi đến nhà bà cô tôi đổi vài cái bánh, một chút thức ăn. Chú cứ lầm lũi sống như thế suốt bao năm trời.
Tôi nhớ những ngày giỗ ở nhà ông bà nội. Bố tôi ngồi ăn nhưng mắt trước, mắt sau, thấy không ai để ý là nhanh tay đổ đĩa thức ăn vào túi và mang cho chú Tiến. Cũng vì bố hay mang đồ ăn cho chú Tiến nên đứa con gái trán dô, bướng bỉnh là tôi ngày ấy có lúc rất ghét chú. Ấy thế mà, nỗi ghét bỏ nào cũng có thể được xóa mờ bởi yêu thương chắt chiu theo thời gian. Đó là khi bố tôi làm chết hai con gà trống nhà ông Hải. Ông cầm chiếc roi mây chạy xộc vào nhà, lôi tuột bố tôi từ cót thóc ra ngoài quất tới tấp. Bố ngồi im chịu trận đỡ đòn thay. Chị em tôi khóc lóc, sợ hãi. Mẹ tôi đi làm đồng chưa về. Bỗng chú Tiến từ đâu đi vào, ôm lấy bố tôi. Chiếc nón trên đầu chú rách bươm, rơi lả tả xuống nền nhà. Chẳng ai có thể nghĩ đó là một người điên, một người khờ…
Năm dài tháng rộng qua đi, tôi đã lớn hơn nhiều để hiểu những hỉ, nộ, ái, ố trong đời; hiểu đâu là tình cảm chân thành, săn sóc cho nhau; đâu là tình cảm hời hợt thoáng qua... Khó khăn chưa bao giờ dừng. Tháng 4-2018, bố tôi nuốt 6 cái đinh, cả nhà đưa bố ra bệnh viện Hà Nội. Hàng xóm kể, chú Tiến vẫn đến nhà tôi cắt lá chuối khô, ánh mắt buồn hiu. Ngày bố tôi về nhà, họ hàng chưa kịp đến thăm, chú lật đật vào nhà tôi, miệng lắp bắp: “Tuấn… Tuấn… Đừng nuốt… đừng nuốt đinh nữa. Đau… đau lắm!”.
Tôi nghe mà nước mắt chảy trong tim mình.
Giá như tôi có thể níu dấu chân thời gian trong những buổi chiều bố tôi thái chuối và chú Tiến chỉ cách đó vài bước chân thì tốt biết bao. Bởi đời người ngắn ngủi. Thứ đọng lại cuối cùng cũng chỉ là tình cảm giữa con người với con người.
3 năm sau đó. Một ngày mưa trắng trời, chú Tiến ra đi. Chiếc xe tải phóng nhanh khi chú băng qua con đường cái trơn trượt để rẽ vào đường làng. Chẳng còn chút hơi thở. Chẳng kịp nói điều gì. Người đầu tiên chạy đến xem chú thế nào vẫn thấy tay chú cầm hai chiếc bánh tẻ bị đè bẹp, rụng rơi trên đường. Tiếng kèn đám ma não nễ vọng trong đêm tối. Bố tôi ngồi một mình ở góc nhà, buồn bã lặng thinh. Giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt khắc khổ của bố.
Thời gian như cánh vạc bay, trôi nhẹ nhàng nhưng nhanh đến nghẹt thở. Nhìn lại, mọi thứ xung quanh tôi đã đổi thay nhiều. Duy chỉ tình bạn đơn sơ mà bền bỉ, lặng lẽ nhưng chân thực của bố và chú Tiến vẫn còn đâu đó năm này qua năm khác, chẳng có hố sâu ngăn cách, chẳng có khúc mắc, hiểu lầm, chẳng bị bào mòn bởi cuộc sống….
Tư Đan
Nguồn Bình Phước : https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/163782/lang-tham-mot-tinh-ban