Một góc “làng tỷ phú” Tơ Pơơ nhìn từ trên cao.
Quá khứ huy hoàng
Trong trí nhớ của nhiều người, nhắc tới thôn 2 (nay gọi là thôn Tơ Pơơ, xã Tà Pơ, huyện Nam Giang) là nhắc đến làng tỷ phú “thứ thiệt”. Bởi hơn 10 năm trước, làng cũ thôn 2 có 53 hộ dân với 213 nhân khẩu, nằm cách nơi ở hiện nay chừng 20 km. Do nhà cửa, đất sản xuất bị ngập nước vì nằm trong vùng lòng hồ thủy điện Sông Bung 4 nên các hộ dân này được đền bù, hỗ trợ để di dời đến nơi ở mới. Anh Zơ Râm Thịnh - Trưởng thôn Ta Pơơ nhớ lại, lúc đó, mỗi nhà nhận trung bình cũng xấp xỉ trên 1 tỷ đồng. “Cá biệt, có đại gia đình nhận hơn 8 tỷ đồng tiền đền bù. Nhiều lắm, mình không nắm hết được. Chỉ biết rằng lúc đó, ai cũng rủng rỉnh tiền”, anh Thịnh kể.
Có tiền “từ trên trời rơi xuống”, “cuộc chơi” bắt đầu. Biệt hiệu “dân chơi xứ núi” cũng từ đó xuất hiện và trở thành giai thoại. Đầu tiên, những biệt phủ được làm hoàn toàn từ gỗ tự nhiên khai thác ngay trong những cánh rừng già phía sau làng. Từ đầu làng đến cuối ngõ, tiếng cưa, dùi đục vang lên suốt ngày đêm; đám trai làng ngày cũng như đêm ngây ngất trong men… bia, “tán” về độ tiêu tiền. Rồi những tivi, tủ lạnh, đèn LED thời thượng đều được sắm sửa không nghĩ ngợi...
“Chỉ nhắc sự việc chớ không nhắc lại tên anh nhé. Vì đã là chuyện xưa, giờ kể cho vui chớ cũng không muốn nói xấu người ta, chuyện cũng đã qua rồi”, anh Thịnh cười rồi nói tiếp “Mấy quán tạp hóa bán không xuể, nhà nào cũng trữ cả chục thùng bia trong nhà để mời khách. Thậm chí có những thanh niên tối nào cũng thuê taxi chở ra Đà Nẵng để chơi bar, đến sáng hôm sau lại thuê xe chở về”.
Làng nằm lọt thỏm giữa cánh rừng già, bao quanh là đồi núi. Sóng điện thoại bị “cản”, muốn gọi điện được phải leo lên cái đồi phía sau mới có. Nhưng những chiếc điện thoại đời mới nhất lúc đó vẫn được sắm để... nghe nhạc, xem phim. “Có người mua một lúc 3 chiếc xe máy, trong đó có một chiếc mô-tô, nghe đâu trị giá chừng 80 triệu đồng. Mua về rồi... đắp chiếu vì có biết đi đâu? Nhưng có tiền mà. Có người mua xe về rồi chạy xuống huyện chơi. Bị bắt thì bỏ luôn xe mà về”, anh Zơ Râm Alép (52 tuổi) góp thêm câu chuyện về làng mình.Hoặc trường hợp “dân chơi” A Lăng T., vì lâu nay không biết đến máy bay là gì nên khi có tiền muốn được trải nghiệm. Vậy là T. gọi taxi lên đón tận nơi rồi chở xuống sân bay Đà Nẵng, mua vé bay vào TPHCM. Vô đến nơi, không biết đi đâu, lại không có ai thân quen, tiếng Kinh không chuẩn, T. mua vé bay về Đà Nẵng ngay trong ngày!
Khác với vẻ hào nhoáng, các ngôi nhà gỗ này đã bị mối mọt ăn mục rỗng
Và làng tỷ phú lại… tái nghèo
Khu tái định cư Tơ Pơơ được chủ đầu tư là Công ty thủy điện Sông Bung và chính quyền huyện Nam Giang phối hợp xây dựng. Mỗi hộ được cấp 1.000 m2 đất (400 m2 đất ở, 600 m2 đất vườn), ngoài ra cấp thêm 1.500 m2 đất sản xuất.
Hồi đó, thiên hạ choáng váng bởi giữa rừng mà có hàng chục ngôi nhà gỗ to vật vã, đại gia dưới phố cũng chỉ biết ngước nhìn. Giờ nó còn đó, nhưng tám trụ, bốn bề gỗ ván đã mục. “Nhìn có vẻ hoành tráng rứa thôi anh, nhưng bên trong mục hết rồi. Lúc đó gỗ trên rừng cưa về làm ngay, nên mối mọt thích lắm. Giờ nhiều người đâu dám ở trong nhà nữa, sợ sập. Mà tiền sửa nhà thì không có”, anh Thịnh lắc đầu.
Thấy chúng tôi, chị Alăng Bót (49 tuổi) nhiệt tình kéo vào nhà, chỉ vào từng góc nhà bị mối mọt ăn mục rồi hất mặt lên phía trên tầng 2 hỏi: “Chú dám đi lên không? Đi cái là biết liền à, nghe rộp rộp, mối ăn mục hết rồi. Ban đêm kéo chiếu ra phía hiên trải rồi ngủ thôi”.
Gõ vào những trụ cột sừng sững giữa nhà, chúng tôi thật bất ngờ khi nghe tiếng như gõ vào thùng xốp. “Nó bị mối ăn rỗng hết bên trong rồi. Không biết sập khi nào đây”, chị Bót lo lắng. “Sao không sửa đi? Ở thế này nguy hiểm?”, tôi hỏi. “Tiền mô? Hết tiền rồi. Giờ sửa cũng mất mấy chục triệu. Nhà nước đóng cửa rừng rồi, ai dám vô rừng lấy gỗ nữa?”, chị Bót giải thích.
Chỉ vào góc nhà, chị Alăng Bót cho biết ban đêm gia đình không dám ngủ bên trong ngôi nhà gỗ của mình.
Theo thống kê, hiện tại thôn Tơ Pơơ có 116 hộ với 475 nhân khẩu, trong đó có 46 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ gần 40%. “Hiện tại, thu nhập bình quân đầu người của thôn chỉ đâu đó chừng 200 ngàn đồng/tháng thì lấy đâu ra không nghèo hả anh? Khó khăn lớn nhất hiện nay là người dân ở đây đang thiếu đất sản xuất. Trải qua gần 20 năm con cái của các hộ gia đình lớn lên rồi tách ra ở riêng. Từ 53 hộ ban đầu nay đã lên gần 120 hộ, nhưng đất sản xuất vẫn chỉ giữ nguyên chừng đó. Giờ hơn một nửa số hộ dân không có đất để canh tác, sản xuất”, Trưởng thôn Zơ Râm Thịnh thở dài.
Chủ tịch UBND xã Tà Pơ Zơrâm Thực cho hay, đối lập với vẻ ngoài giàu có từ những “căn nhà bạc tỷ”, Tơ Pơơ hiện đang trầy trật với cuộc mưu sinh thường ngày. Thu nhập chủ yếu của đồng bào nơi đây từ nương rẫy, nhưng giờ đã bỏ hoang hóa nhiều năm do thiếu nước. “Hiện nay, thu nhập người dân chủ yếu phụ thuộc vào nghề truyền thống như lấy măng, mật ong rừng, nhưng cũng đang khan hiếm dần nên đời sống đang gặp khá nhiều khó khăn”, ông Thực nói.
Đem chuyện tái nghèo của người dân thôn Tơ Pơơ trò chuyện cùng ông Nguyễn Đăng Chương - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Giang, ông Chương cho biết, thời điểm đó huyện cùng với xã cũng đã lên giải thích và vận động rất nhiều. “Nhưng người đồng bào thì anh biết rồi, ậm ừ cho qua chuyện. Rồi khi mình quay lưng đi, họ vẫn tiêu tiền như cũ. Tiền là của họ, mình đâu thể can thiệp vào sâu được? Thấy đó, mà cũng đành chịu. Nhưng vẫn có một vài hộ nghe lời. Họ gửi bớt tiền vào ngân hàng lấy lãi. Giờ họ không nghèo cũng nhờ đó”, ông Chương nói.
BÃO BÌNH