Ngày ấy bọn bành trướng phía Bắc đã xâm lược bờ cõi đất nước ta, bao nhiêu công trình đường xá, cầu cống, trường học, bệnh viện… bị phá nát, hàng ngàn người dân vô tội bị thảm sát bởi đạn pháo và lưỡi lê của quân xâm lược. Ngày hôm nay chúng ta đã gác lại hận thù, khép lại quá khứ, hướng tới tương lai, giải quyết hậu quả chiến tranh tái thiết xây dựng lại những công trình do địch tàn phá, phát triển kinh tế - xã hội, bắt tay hòa nhập với cộng đồng quốc tế để đưa đất nước ngày một đổi mới, đi lên sánh vai với bạn bè khu vực và thế giới.
Bà Phượng ngồi bên bàn thờ của chồng
Song vẫn còn đó nỗi đau chiến tranh đã đè nặng lên cuộc sống của một số người dân suốt 1/2 thế kỷ qua, bởi chiến tranh luôn là nghiệt ngã nó đã cướp đi những người chồng, người con thân yêu của những người vợ, người mẹ và từ đó gánh nặng cuộc đời đè lên vai họ, mặc dù họ đã cố gắng chịu đựng và vươn lên nhưng cái khó cái khổ cứ bủa vây cuộc đời họ và để rồi gần cuối cuộc đời những ước mơ nhỏ nhoi về một căn nhà đủ che nắng, che mưa, che gió bão để ở, để thờ cúng chồng, con được đàng hoàng chu đáo cũng chưa thực hiện được.
Chúng ta ai cũng hiểu hậu quả của chiến tranh là hết sức nặng nề, sau khi giành được độc lập tự do, non sông thu về một mối, Đảng và Nhà nước ta đã lãnh đạo nhân dân vượt qua bao khó khăn, thiếu thốn của một thời kỳ đất nước bị bao vây cấm vận, để từng bước tái thiết đất nước, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và chủ quyền, cấp ủy chính quyền các địa phương đã chú trọng quan tâm đến việc thực hiện chính sách đối với các gia đình có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh… như trợ cấp thương tật, tiến tuất, khám chữa bệnh, xóa nhà tạm… nhưng do đặc thù của từng địa phương khác nhau nguồn thu ngân sách hạn hẹp, nhiều khó khăn trong đời sống nảy sinh, nhiều nhu cầu thiết yếu của xã hội cần phải đáp ứng do đó việc chăm lo giải quyết nguyện vọng cho một số gia đình chính sách không thể một sớm, một chiều thực hiện kịp thời được.
Nằm trong danh sách của một số ít người mẹ, người vợ liệt sĩ mà chính quyền cơ sở đề nghị hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm, có một người vợ liệt sĩ tuổi đã cao, sức khỏe yếu, bà chỉ có một mong muốn cho những năm tháng cuối đời có một căn nhà nhỏ vững bền để ở và thờ cúng chồng được trang trọng. Bà tên là Nguyễn Thị Phượng sinh năm 1938, chồng bà là liệt sĩ Lê Văn Tộ sinh năm 1935. Trước ngày chiến tranh xảy ra vợ chồng bà cùng vui sống với 5 đứa con bé bỏng trong căn nhà đầy yêu thương hạnh phúc bên dòng sông Nậm Thi, Phố tèo, thị xã Lào Cai. Nhưng ngày 17 tháng 2 năm 1979, cái ngày định mệnh ấy, quân xâm lược phương Bắc đã vượt sông tràn vào thị xã, đạn pháo xe tăng phá tan cuộc sống bình yên, bộ binh giặc hung hãn xung trận, chiến tranh đã mang màu tang tóc cho người dân đất Việt. Ông Tộ, chồng bà vốn là một chiến sĩ tự vệ của thị xã đã nhanh chóng cùng đồng đội cầm súng ra trận địa đánh chặn địch, lúc này bà cùng 5 đứa con nhỏ (đứa lớn nhất mới 14 tuổi đứa bé nhất mới 3 tháng tuổi) đã dìu dắt nhau chạy vào rừng và cắt đường về tuyến sau rồi những ngày tiếp theo đầy khó khăn ấy bà đã may mắn đưa được 5 đứa con về đến Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Đây chính là quê hương của chồng bà, mặc dù cuộc sống ở miền quê này còn rất nghèo nhưng bà đã được những người thân ôm ấp che chở, điều lo lắng trăn trở đối với bà lúc đó là thông tin về người chồng đang chiến đấu tại mặt trận, nó dằn vặt hành hạ bà đến mất ăn, mất ngủ.
Và rồi điều lo sợ nhất cũng đã đến với bà, sau hơn một tháng kể từ ngày chiến sự xảy ra, bà nhận được thông báo ông Tộ, chồng bà đã anh dũng hy sinh trong trận đánh ngày đầu tiên giữa lực lượng tự vệ và xe tăng bộ binh, địch đông gấp nhiều lần. Bà đau đớn đến tột độ, mẹ con ôm lấy nhau mà khóc. Sau mất mát to lớn ấy người vợ liệt sĩ 46 năm qua đã tần tảo làm lụng nuôi con bằng tất cả tấm lòng của người mẹ, bằng tất cả các nghề nghiệp để tìm kế mưu sinh, các con của bà cũng ngoan và thương mẹ chăm lo học hành và tham gia các công việc của gia đình, cuộc sống dẫu nghèo khó, thiếu thốn đủ đường nhưng mẹ con quây quần bên nhau sớm tối. Những tưởng cuộc đời bình lặng sẽ gắn bó với họ, nhưng tai họa một lần nữa lại đến với bà - đứa con gái đầu lòng chịu thương chịu khó 24 tuổi đầu thương mẹ, thương em cô gác lại chuyện chồng con lo lắng cùng bà kiếm công việc để có thu nhập nuôi các em ăn học, trong một lần qua sông Nậm Thi, trên chuyến đò đẩy khách đã bị lệch giữa dòng do quá tải, do nước xiết mấy chục người trong đó có đứa con gái lớn của bà đã bị chết đuối, vậy là bên dòng sông Nậm Thi này, năm 1979 chồng bà đã hy sinh, thì sau 10 năm sau dòng sông này cũng lại cướp đi của bà đứa con gái yêu quý, cánh tay phải của bà.
Nước mắt khóc chồng đã hết không còn nước mắt để mà khóc con lòng bà đau tan nát, theo lời kể của các con và bà con hàng xóm, từ đó bà ít nói nhưng mỗi lần cất tiếng bà lại lặp đi lặp lại một câu: “Sao ông lại dắt con của tôi đi sớm thế hả ông”. Sau biến cố đau buồn ấy bà và 4 đứa con lại tiếp tục lăn lộn giữa dòng đời giữa mảnh đất nghèo khó tại phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, lo hoàn cảnh gia đình nên các con của bà cũng chỉ học hành đủ qua chương trình phổ thông để còn thời gian lao động kiếm sống và chính vì lẽ đó nên chẳng ai có điều kiện kinh tế để vượt qua cái ngưỡng “đủ ăn”. Giờ đây, người vợ liệt sĩ 87 tuổi ấy sức khỏe đã yếu đi rất nhiều do bệnh tật, bà ở cạnh đứa con trai thứ 4 trong căn nhà nhỏ đã xuống cấp, nhiều chỗ phải dùng giấy, dùng bạt để che nắng, che gió. Tai bà ngễnh ngãng, đôi mắt buồn sâu thẳm, thẫn thờ và buồn tủi, bà luôn ngồi trước bàn thờ chồng như để muốn nói muốn sẻ chia những điều gì đấy.
Căn nhà tạm mà bà Phượng đang sinh sống
Thời gian gần đây đứa con út ngày xưa chạy giặc mới ba tháng tuổi mà bà bồng bế vượt rừng cũng do bệnh tật và không còn sống để báo hiếu được cho mẹ mình nữa. Người con thứ tư ở cạnh nhà bà hằng ngày cơm nước, thuốc men chăm sóc mẹ nhưng cuộc sống của anh cũng không thật may mắn, với đồng lương bảo vệ một cơ quan ngoài việc lo lắng cuộc sống cho cả gia đình anh đang còn phải mua thuốc khám chữa bệnh ung thư cho người vợ của mình.
Tâm sự với chúng tôi anh nói: “Em thương mẹ lắm, biết bà mong muốn có một căn nhà kiên cố để ở để thờ bố mà không có khả năng nào để thực hiện được, những gì có giá trị phải bán để chữa bệnh cho vợ em thì em cũng đã bán hết rồi…” Chúng tôi có dịp tiếp xúc và tâm sự với bà được bà chia sẻ: “Tôi ngày càng yếu đi nhiều lắm, ăn ngủ thất thường chỉ mong sao ông trời cho sớm ra đi về với tổ tiên cho con cháu đỡ khổ. Tiền tuất nhà nước hỗ trợ hơn 2 triệu/tháng cũng chỉ đủ mua thuốc chữa bệnh mà thôi, các con đứa nào cũng có hoàn cảnh khó khăn, mong sao tôi có được một căn nhà bé nhỏ để ở, để thờ ông ấy rồi mai kia chết đi thì con cái cũng có chỗ để mà hương khói”.
Biết được hoàn cảnh éo le của người vợ liệt sĩ đang sống những năm tháng bên đỉnh dốc cuộc đời, chúng tôi những người thương binh đã từng qua chiến tranh vô cùng trăn trở, xót xa cho số phận của bà và gia đình bà và chúng tôi đã cùng hứa với nhau sẽ vận động quyên góp kinh phí để giúp bà xây dựng căn nhà. Sau khi bàn bạc với cán bộ chính sách của phường Cam Đường, dự tính ngôi nhà cấp 4 với 40 mét vuông thì tổng chi phí cũng phải lên tới 150 triệu. đồng. Các con bà cũng thống nhất dù khó khăn, dù nghèo cũng sẽ vay mượn để góp được 40 triệu đồng. Như vậy kinh phí còn lại phải quyên góp hỗ trợ sẽ là 110 triệu đồng.
87 tuổi đời - Cuộc sống của người phụ nữ thiếu may mắn, đau thương nối tiếp đau thương, cái nghèo, cái khó cứ bám riết lấy thân phận của người vợ liệt sĩ ấy. Để giúp bà thực hiện mong muốn chính đáng trong những năm về cuối cuộc đời cần lắm nhưng sẻ chia, giúp đỡ của mọi người. Chúng ta ai có nhiều giúp nhiều có ít giúp ít. Nhiều người giúp đỡ chắc chắn bà sẽ có một căn nhà để sống để thờ người chồng đã hy sinh cuộc đời của mình cho độc lập tự do của Tổ quốc, cho hạnh phúc của nhân dân trong đó có chúng ta. Lòng nhân ái, bao dung của mọi người, mọi cơ quan, đoàn thể sẽ giúp bà vượt qua khó khăn, nguôi ngoai nỗi đau chiến tranh.
Mọi sự hỗ trợ xin được gửi tới địa chỉ: Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tỉnh Lào Cai, tổ Minh Tân 3, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai. Số tài khoản 8700201006934, Ngân hàng Agribank Yên Bái. Chủ tài khoản: Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tỉnh Lào Cai.
Đồng Quang Hưng