Lão nông làm du lịch từ vườn dâu tiên

Lão nông làm du lịch từ vườn dâu tiên
2 giờ trướcBài gốc
Ông Lê Thông bên những chùm dâu tiên
1 - Nếu được mùa, vườn dâu của tui thu hoạch khoảng 9 - 10 tấn. Thời điểm chín rộ, có ngày tui hái từ 3,5 - 4 tạ dâu. Dù có giá từ 25 - 45.000 đồng/kg (tùy thời điểm, tùy loại) thì mấy cây dâu ni cũng đem về cho gia đình một khoản thu nhập kha khá mỗi năm - ông Lê Thông chia sẻ.
“Vườn có hơn 100 gốc dâu tiên, số còn lại là dâu đất, dâu lá và một số loại tui ghép với dâu rừng; nhưng đó là sau này, còn mấy chục năm trước, vườn tui phải gọi là… đa hệ”, ông Thông cười.
Tốt nghiệp đại học ngành nông nghiệp ở Huế năm 1981, ông Lê Thông vào công tác ở tỉnh Phú Khánh trước đây, nay là một phần của hai tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa. Trong thời gian công tác, ông vô tình gặp gốc dâu trong vườn của một người quen cho trái có mùi thơm nhẹ, ngọt thanh, ăn xong dư vị vẫn quẩn quanh nơi đầu lưỡi.
Ấn tượng trước mùi vị đặc biệt này, nên 1 năm sau, lúc chuyển công tác về lại Huế, ông xin 2 cây dâu con về trồng trong vườn nhà ở Thủy Bằng (cũ). “Sau khi trồng một thời gian, đem so sánh thì té ra tui đang “đem củi về rừng”, vì ở Tuần, Kim Long và nhất là Truồi trồng rất nhiều loại dâu này, mà người Huế hay gọi là dâu tiên”, ông Thông nói.
Cây chay được ông Thông xin giống trồng trong vườn nhà
Chuyện cây dâu tiên bẵng đi một thời gian. Đến đầu năm 1987, từ Thủy Bằng, ông Thông quyết định lên Bình Điền khai hoang, lập nghiệp. Sau 2 năm một mình khai hoang, khi diện tích vườn lên gần 2ha, ông quyết định trồng cây ăn quả. "Tui trồng trên dưới 30 loại, như: Ổi, xoài, vú sữa, mãng cầu… và chiết 2 cành dâu lấy giống ở Phú Khánh khi trước đem lên trồng, với ý nguyện là gom hết các loại cây ăn quả của Huế vào trồng trong vườn nhà", ông nhớ lại.
Do trồng quá nhiều loại trong một diện tích vườn nên một số cây không phù hợp để phát triển, dần dà phải loại bỏ, duy chỉ có 2 cây dâu tiên là sinh trưởng khỏe mạnh. Nhận thấy vùng đất này phù hợp với cây dâu, từ đó, ông Thông tiếp tục nhân rộng vườn dâu tiên, đồng thời tìm kiếm thêm một số cây dâu đất, dâu lá… rồi lai ghép dâu với dâu rừng về trồng và dần dần đào thải các loại cây ăn quả còn lại.
Đất không phụ người. Sau thời gian cho trái bói, đến năm 2015, vườn dâu của ông ra trái đồng loạt, thu hoạch ổn định đến bây giờ.
Lý do ông Thông không trồng tất cả dâu tiên mà còn trồng thêm một số loại dâu khác là từ tính toán, mùa thu hoạch dâu tiên bắt đầu khoảng rằm tháng 4, kéo dài đến nửa đầu tháng 6 (âm lịch). Còn các loại dâu khác cho thu hoạch từ tháng 7 đến tháng 10. Thu nhập chủ lực vẫn là dâu tiên, nhưng cách trồng này giúp gia đình ông có thời gian thu hoạch dài hơn, thu nhập đều hơn.
Cây bồ quân - nơi lưu giữ 1 phần ký ức của ông Thông
2 - Chưa có thống kê chính xác, nhưng hiện ông Thông vẫn được nhiều người công nhận là chủ vườn có số lượng gốc dâu nói chung, dâu tiên nói riêng nhiều nhất Huế và là người đầu tiên đưa giống dâu tiên về trồng trong vườn nhà ở Bình Điền. “Rất vui khi bà con họ nói rứa, nhưng nếu bản tính tôi không “ngẳng” thì có lẽ sẽ không có “danh hiệu” ni”, ông Thông vừa nói vừa hái chùm dâu tiên mời khách nếm thử.
Thật ra cái sự “ngẳng” của ông Thông phần nào chính là sự nhạy bén, nhìn xa. Thời điểm ông mới khai hoang xong thì nhiều nơi phát động phong trào trồng cao su tiểu điền. Khi đó, nhiều lần cán bộ dự án lên tìm, vận động nhưng ông từ chối, nhất quyết chỉ trồng cây ăn quả. Còn tới bây giờ, nhiều người trồng các loại cây ăn quả khác, thì ông lại “chuyên canh” cây dâu.
Vỗ vỗ vào thân cây, ông Thông quay sang hỏi tôi bằng giọng nửa đùa nửa thật: “Đố chú biết cây chi đây?”. Không đợi khách kịp đoán, ông cười rồi nói luôn: “Cây chay ni là một lần về quê vợ, tui xin đem lên trồng. Còn hai cây phía bên tê, một cây bồ quân (hồng quân), một cây bứa chắc là do chim ăn trái trong rừng, bay ngang rồi “trồng” lên vườn tui”.
Trong ánh nắng chiều vàng nhạt vắt qua những tán lá, ông Thông đưa tay vuốt nhẹ lên lớp vỏ sần sùi của thân cây như chạm vào một phần ký ức cũ: “Chừ trái cây thì thiếu chi. Trong nước, ngoại nhập bán đầy ra đó, mùa nào thức nấy, đắt rẻ có hết. Nhưng mấy thứ trái bình dân, mọc dại như bứa, chay, bồ quân… thì chừ kiếm đỏ mắt chưa chắc ra. Tui giữ lại mấy cây ni cũng để giữ một chút ký ức thời khó khăn và để con cháu biết ông bà mình từng trân quý những thứ trái cây bình dị này đến chừng nào…”.
Theo chân ông Thông đến những gốc dâu tiên sắp đến kỳ thu hoạch, giọng ông đều đều nhưng đáng để ngẫm suy: “Nhiều người thắc mắc, cùng giống cây, cùng thổ nhưỡng nhưng cây họ trồng lại không tốt, cho trái không ngon... Thật ra chẳng có bí quyết nào cả. Chỉ cần chăm chút cho cây từ khâu gieo trồng đến thu hoạch và nếu có thể thì gửi gắm vào đó một chút tình yêu, một chút gắn bó với vùng đất mình đang sống thì cây trái sẽ tốt, sẽ ngon”, ông Thông cười hiền.
3 - “Giấy khai sinh ghi sinh năm 1962, nhưng chính xác thì tui sinh năm 1960, cũng gần 70 tuổi rồi. Tuổi đời là rứa nhưng bây chừ mới tập tành làm du lịch đây”, ông nói. Hỏi thêm mới hay, bắt nhịp với sự chuyển mình của Bình Điền, ông Thông là một trong những người tiên phong biến vườn dâu của mình thành một điểm đến "du lịch nông nghiệp" trên vùng đất này.
Khi đó, khái niệm “du lịch nông nghiệp”, “điểm đến sinh thái" với lão nông này là một thứ gì đó khá mơ hồ. Song nhờ hỗ trợ, tiếp sức của các đoàn thể, chính quyền địa phương và niềm tin vào những gốc dâu bao năm dày công chăm sóc, ông Thông “liều mình” ra mắt sản phẩm tour du lịch "Về miền dâu tiên". “Thay vì hái mang ra chợ bán, tui chuyển sang “bán” cho khách bóng mát của gốc dâu, bán trải nghiệm tự tay vin cành hái trái và “bán” cả những câu chuyện đời người gắn chặt với đời cây”, ông chia sẻ.
Quanh năm làm bạn với đất, nay kiêm vai trò “hướng dẫn viên du lịch” nên trong những ngày đầu, ông Thông vừa mừng, vừa lo. Lo vì không biết khách có thích cái thú vui dân dã này không, làm sao cho hết… run khi “nói trước đám đông”… Nhưng cùng với đó, lại mừng vì thấy khách cứ mãi đứng ngẩn ngơ trước những gốc dâu kín quả, vì lần đầu tiên vườn nhà rộn ràng tiếng cười nói của khách phương xa...
“Tui đang tính làm thêm mái che, lối đi sạch sẽ, dựng mấy cái chõng tre để khách ngồi uống trà cho ra cái chất quê. Làm du lịch cực thiệt, nhưng vui. Thấy người ta trân quý cái cây mình trồng, tự nhiên thấy mồ hôi mấy chục năm đổ xuống mảnh đất ni cũng đáng”, ông Thông bộc bạch.
Trong câu chuyện về những chuyển động tích cực của Bình Điền thời gian gần đây, vườn dâu của ông Lê Thông như đã vượt khỏi bài toán phát triển kinh tế hộ gia đình. Bởi, đằng sau những mùa quả ngọt ấy là tình yêu, khát vọng làm giàu chính đáng, là sự thay đổi mạnh mẽ trong tư duy, cách nghĩ, cách làm của chính quyền và của những người dân trên quê hương của họ.
Võ Nhân
Nguồn Thừa Thiên Huế : https://huengaynay.vn/doi-song/lao-nong-lam-du-lich-tu-vuon-dau-tien-166349.html