Lão nông yêu rừng

Lão nông yêu rừng
7 giờ trướcBài gốc
Trồng rừng kiểu "khác người"
Ở xã miền núi Tuyên Lâm, hỏi ai là người trồng rừng giỏi, có lẽ nhiều người sẽ được giới thiệu. Vậy nhưng, nếu hỏi ai là người trồng rừng bằng giống cây bản địa giỏi, người được nhắc đến chắc chắn đó là ông Đinh Xuân Niệm ở bản Hà.
Ông Niệm hiện là người sở hữu một cánh rừng rộng hơn 5ha, gồm nhiều loại gỗ quý như sưa, lim, vàng tâm, trầm dó…; trong đó có những cây rừng cao hàng chục mét, có tuổi đời trên 30 năm. Khu rừng ấy là tâm huyết cả đời của lão nông yêu rừng.
Câu chuyện bắt đầu từ hơn 30 năm trước. Ngày ấy, xã Thanh Hóa (cũ) quê ông Niệm được mệnh danh là xã “lâm tặc”, bởi cuộc sống của hầu hết người dân nơi đây đều phụ thuộc vào việc khai thác rừng. Bản thân ông Niệm cũng không ngoại lệ, để nuôi sống gia đình 7 miệng ăn, ngày nào ông cũng phải vác rìu vào rừng.
Ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, những khu rừng tưởng chừng như bất tận đã bị ông Niệm và những người dân địa phương khai thác kiệt quệ. Dù gánh nặng mưu sinh nhưng nhiều đêm ông cũng không ngủ được khi hình ảnh những khu rừng bị chặt phá cứ hiện diện trước mắt. Ông Niệm dằn vặt vì suy nghĩ bao năm bám rừng mưu sinh, bản thân ông đã đốn hạ hàng trăm cây gỗ rừng, cả xã nhà nào cũng như ông thì rừng đâu mọc kịp mà chặt.
Khu rừng "tự nhiên” của ông Đinh Xuân Niệm - Ảnh: P.P
Vốn là một người lính trở về từ chiến trường Quảng Trị ác liệt, hơn ai hết ông Niệm hiểu rất rõ giá trị của những cánh rừng. Những năm cầm súng đánh giặc, chính những cánh rừng bạt ngàn ở vùng Khe Sanh, Hướng Hóa đã nhiều lần che chở ông sống sót dưới những trận mưa bom, bão đạn của quân địch.
Cảm thấy có lỗi với rừng, từ năm 1997, ông Niệm quyết định từ bỏ công việc của một “lâm tặc”, không vào rừng khai thác gỗ nữa. Cũng thời điểm đó, Nhà nước có chính sách kêu gọi người dân khai hoang, phủ xanh đất trống đồi núi trọc, ông quyết định nhận vùng đất hoang vu, đầy bom đạn còn sót lại từ thời chiến tranh, sát cạnh hang Lèn Hà để trồng rừng.
Có một điều khác với mọi người, ông Niệm không trồng các loại cây như keo, bạch đàn mà chú trọng trồng các loại cây gỗ rừng bản địa, trong đó có nhiều loài gỗ quý như sưa, lim, vàng tâm, huỷnh, trầm dó… Ngày đó, người dân chưa ươm được giống cây rừng bản địa nên ông Niệm phải "cơm đùm, gạo bới" vào rừng tìm cây giống. Ngày này qua ngày khác, ông hết đạp rừng tìm cây giống thì bới đất trồng cây, rồi oằn lưng xuống suối gánh từng thùng nước để tưới cây. Trúng thời tiết tốt thì trồng 10 cây có thể sống được 5 cây, gặp trời nắng hạn có khi chẳng sống được cây nào. Thế nhưng, chưa bao giờ ông nản lòng, mỗi cành cây đâm chồi là động lực để ông trồng những cây tiếp theo... Khi những tán cây khép lại thành rừng, cũng là lúc tóc ông bắt đầu điểm bạc.
Để lại "di sản" cho đời sau
Ở cái tuổi “xưa nay hiếm” nhưng ông Niệm vẫn còn khỏe, dẻo dai. Mặc dù lưng hơi còng, đi lại có chậm chạp, nhưng ông vẫn nhiệt tình dẫn chúng tôi thăm khu rừng của gia đình. Theo chân ông, chúng tôi có cảm giác như mình đang lạc vào một khu rừng nguyên sinh với hàng trăm loại cây cao hàng chục mét, xanh ngút tầm mắt.
Vừa cầm rựa phát cây, ông Niệm vừa giới thiệu cho chúng tôi về khu rừng. Ông cho biết, sau hơn 30 năm vất vả, kiên trì trồng cây bản địa, đến nay trong khu rừng rộng hơn 5ha của gia đình có hơn 1.000 cây lim, 500 cây sưa, 500 cây vàng tâm và 3.000 cây trầm dó, cùng nhiều cây gỗ bản địa quý hiếm khác.
Ông Niệm bên cây trầm dó cổ thụ đang được “tạo” trầm hương - Ảnh: P.P
Ông giới thiệu với chúng tôi về cây gỗ lim cổ thụ-một trong những cây đầu tiên ông đưa từ rừng về trồng. Cây cao khoảng 30m, gốc lớn bằng vòng tay ôm của người lớn, có thể khai thác được. Trong khu rừng của ông hiện có khá nhiều cây gỗ lim lớn như vậy và nhiều người trả giá hơn 100 triệu đồng nhưng ông không có ý định bán.
Dừng chân bên vạt rừng trầm dó, trong đó có nhiều cây lớn đã được đục lỗ chỗ quanh thân. Ông Niệm bảo, đây là những cây trầm dó ông đã bán cho lái trầm và họ đang “bắt” cây tạo trầm nên vẫn nhờ ông trông nom. Hiện trầm dó cũng là loại cây thương phẩm duy nhất trong khu rừng của ông.
Với hàng nghìn cây trầm dó, nếu bán đi một lần, ông Niệm có thể trở thành tỉ phú. Vậy nhưng, những năm qua, ông chỉ bán “gối đầu” khi cây đã lớn. Ở chỗ cây trầm dó lớn được khai thác, ông lập tức trồng vào đó những cây con. Ngoài ra, gia đình ông còn có nguồn thu từ sản phẩm phụ của khu rừng và những loài cây ăn quả trong vườn.
"Trồng keo, bạch đàn sẽ nhanh cho thu hoạch nhưng khi khai thác lại ảnh hưởng môi trường. Tôi trồng các loại cây bản địa với mong muốn trả lại cho rừng một mảng thiên nhiên hoang sơ vốn có, góp phần bảo tồn những cây gỗ quý để trả nợ và trả ơn cho rừng”, ông Đinh Xuân Niệm chia sẻ.
Gần hai giờ đồng hồ luồn rừng và nghe ông Niệm kể về “triết lý” trồng rừng của mình, chúng tôi hiểu rằng, sau hơn 30 năm miệt mài trồng rừng, ông để lại cho đời sau không chỉ là một khu rừng tự nhiên hiếm có, đó còn là tình yêu và lòng biết ơn đối với rừng. Ông Niệm cho biết, gần đây do tuổi cao, sức khỏe giảm sút, nên ông đã chia bớt cho các con một số diện tích rừng. Khi bàn giao rừng cho con, ông dặn đi dặn lại, cần phải tuân theo quy định về cách khai thác, “bù đắp” thế nào để rừng phát triển bền vững, vừa có nguồn thu bền vững nhưng cũng vừa bảo vệ tốt môi trường, hệ sinh thái cho cộng đồng.
Ông Đinh Xuân Thương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tuyên Lâm đánh giá: “Ông Niệm là một tấm gương tiêu biểu về trồng rừng, phát triển kinh tế ở địa phương. Với suy nghĩ về trồng rừng rất tiến bộ, mô hình của ông đã khẳng định trồng rừng bằng các giống cây bản địa là một hướng đi đúng, thích ứng với biến đổi khí hậu hiện nay. Tới đây, xã sẽ có điều chỉnh trong chính sách trồng rừng, khuyến khích người dân chọn giống cây rừng bản địa để trồng rừng phát triển kinh tế, góp phần bảo vệ môi trường".
Phan Phương
Nguồn Quảng Trị : https://baoquangtri.vn/xa-hoi/202510/lao-nong-yeu-rung-b3a12c0/