Lao xao chợ cá

Lao xao chợ cá
5 giờ trướcBài gốc
Mỗi buổi sớm tinh mơ, khi những làn sương còn vương nhẹ trên mặt sông, chợ cá quê tôi đã bắt đầu nhộn nhịp. Từ những con thuyền đầy ắp cá tôm cập bến, không khí tấp nập tràn ngập khắp bến sông. Tiếng í ới gọi nhau, tiếng cá quẫy trong những chiếc rổ tre hòa cùng giọng cười rộn ràng của những người bán, người mua, tất cả tạo nên một bản hòa âm sống động của làng quê.
Ảnh: T.K
Chợ cá quê tôi không lớn, chỉ là một khoảnh đất ngay bên mép sông, nơi những chiếc thuyền đánh cá neo đậu sau mỗi chuyến ra khơi. Nhưng nó đã tồn tại bao đời nay, trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống làng chài. Người ta bảo rằng, chỉ cần bước chân vào chợ cá là có thể cảm nhận trọn vẹn nhịp sống của quê hương.
Mỗi ngày, khi trời chưa kịp sáng, những chiếc thuyền nhỏ đã lặng lẽ rời bến, theo những con sóng trôi xa. Khi trở về, họ mang theo những mẻ cá tươi roi rói, lấp lánh ánh bạc dưới ánh đèn dầu. Cá đối, cá trích, cá thu, cá nục, từng loài cá được xếp ngay ngắn trong những thúng tre. Tôm nhảy lách tách, cua ghẹ quẫy càng lộp bộp trong những chiếc rổ đan khéo léo. Chợ cá bắt đầu bằng tiếng gọi nhau từ xa của các bà, các cô. Họ là những người buôn cá lâu năm, thân thuộc đến mức chỉ cần nghe tiếng mái chèo là biết ai về trước, ai về sau. Có người chọn mua ngay trên thuyền để có được những con cá tươi nhất, có người chờ cá được đưa lên bờ, cân đo rõ ràng rồi mới quyết định.
Những phiên chợ cá luôn đầy ắp âm thanh và sắc màu. Người bán hàng tay thoăn thoắt chia cá, miệng nói cười không ngớt. Ngoài những người bán cá chuyên nghiệp, chợ cá còn có sự góp mặt của những ngư dân tự đánh bắt. Họ chỉ có vài con cá, ít tôm cua, mang ra chợ như một niềm vui chứ không hẳn vì lợi nhuận. Những đứa trẻ trong làng cũng theo chân mẹ ra chợ, vừa chạy nhảy, vừa háo hức nhìn những thúng cá đầy ắp. Có khi, chúng còn tranh nhau những con cá nhỏ xíu bị rơi ra để mang về nuôi trong lu nước.
Điều đặc biệt ở chợ cá quê tôi là tình làng nghĩa xóm. Dù buôn bán nhưng ai cũng giữ được nét chân thành, cởi mở. Nếu hôm nay thuyền ai được nhiều cá, họ sẽ chia bớt cho những người ít may mắn hơn. Nếu có người lỡ quên mang tiền, chủ hàng sẵn sàng bảo: “Cứ lấy đi, mai có thì trả cũng được!”. Những câu nói ấy không chỉ là lời giao dịch, mà còn là sự gắn kết giữa những con người trong cùng một làng chài.
Khi mặt trời dần nhô cao, chợ cá cũng vãn dần. Những chiếc thúng trống không được xếp gọn gàng bên góc chợ, những người buôn gánh cá lên vai trở về với khu chợ lớn hơn trong làng. Chợ cá lặng dần, chỉ còn lại lác đác vài người chậm rãi thu dọn. Mùi cá tươi còn vương vấn trên những tấm lưới, trên những đôi tay chai sạn của ngư dân, nhưng hơn hết, nó vẫn còn vương trong lòng những ai từng ghé qua nơi này.
Chợ cá quê tôi không chỉ là nơi giao thương mà còn là một nét đẹp văn hóa của làng chài. Nó phản ánh cuộc sống mộc mạc, giản dị nhưng đầy ắp tình người. Mỗi lần xa quê, tôi lại nhớ không khí lao xao, ồn ào đầy yêu thương ấy. Để rồi, mỗi khi có dịp về quê, tôi lại dậy thật sớm, hòa mình vào dòng người tấp nập nơi chợ cá, để cảm nhận rõ hơn nhịp đập quê hương trong từng tiếng rao, từng nụ cười và cả trong vị mặn mòi của gió biển.
Nguyễn Văn Nhật Thành
Nguồn Khánh Hòa : http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/202502/lao-xao-cho-ca-a670bd0/