Tôi 30 tuổi, đã kết hôn, hiện sống và làm việc tại Hà Nội. Vợ chồng tôi có một bé gái gần 6 tuổi. Do tháng 9 tới, bé vào lớp 1 nên hè này, tôi có tìm lớp cho con học tiền tiểu học. Tuy nhiên, lịch học của con chỉ học 3 buổi/tuần, lại học nửa ngày nên chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn trong việc đưa đón.
Vì vậy, vợ chồng tôi phải ngồi lại để đưa ra phương án, một là thuê giúp việc theo giờ, hai là nhờ ông bà ở quê lên trông giúp. Vì không yên tâm giao con cho người giúp việc, cuối cùng, tôi và chồng thống nhất gọi điện nhờ mẹ chồng từ quê lên giúp đưa đón cháu đi học trong một, hai tháng.
Nhờ được bà xong xuôi, chồng tôi vui ra mặt còn tôi thì vẫn còn chút lăn tăn trong lòng. Mẹ chồng tôi là người thương con cháu, nhưng cũng hơi khái tính và mang nặng quan niệm cổ hủ ngày xưa.
Đợt tôi về quê ở cữ, tôi và bà cũng nhiều lần va chạm trong cách chăm trẻ sơ sinh. Ngày đó, một phần vì tôi là dâu mới, phần khác cũng không muốn mọi chuyện phức tạp nên tôi luôn nhẫn nhịn nghe theo mẹ chồng cho êm cửa, êm nhà.
Ảnh minh họa.
Dĩ nhiên tôi biết, việc đón mẹ chồng lên thành phố sống chung, cuộc sống của gia đình tôi sẽ có nhiều xáo trộn. Thế nhưng, tôi vẫn tự trấn an, mẹ chồng chỉ ở 2 tháng, tôi lại đi làm cả ngày, ít chạm mặt nên có lẽ sẽ hạn chế được mâu thuẫn phát sinh.
Trước khi về quê đón mẹ chồng, tôi bàn với chồng lắp 1 chiếc camera nhỏ ở góc phòng khách để thỉnh thoảng xem con ăn uống, ngủ nghỉ ra sao, có xem nhiều tivi khi không có bố mẹ ở nhà không. Chồng đồng tình nên chúng tôi đã làm việc đó trước khi mẹ chồng lên và bà cũng không biết chuyện có camera trong nhà.
Một vài hôm đầu, tôi vẫn tranh thủ buổi trưa chạy về nhà cùng hai bà cháu và hướng dẫn mẹ chồng đường đi lối lại. Khi bà đã quen dần, tôi mới yên tâm đi làm cả ngày và đương nhiên thỉnh thoảng vẫn mở camera ra xem tình hình.
Tuần đầu tiên, mọi việc khá suôn sẻ. Lúc con tôi đi học, mẹ chồng cũng tranh thủ dọn dẹp nhà cửa cho chúng tôi rồi nấu nướng để khi cháu đi học về có đồ ăn luôn. Cuối giờ chiều, hai bà cháu lại ra ngoài khu vui chơi dưới sảnh chung cư để đi dạo. Thấy mẹ chồng như vậy, tôi cũng yên tâm phần nào.
Thậm chí có hôm, tôi còn thấy mẹ chồng ôm cháu gái trên ghế sofa thủ thỉ rất lâu. Ban đầu chỉ xem hình, tôi xúc động lắm. Nhưng sau đó khi cắm tai nghe và bật tiếng, tôi như chết lặng khi nghe đoạn hội thoại của hai bà cháu.
- Bà ơi, hôm nay cô giáo khen con viết chữ đẹp nhất lớp bà ạ. Cô còn bảo con thông minh, sau này chắc sẽ học giỏi lắm.
- Thế à. Nhưng con gái thì không cần học giỏi lắm. Sau này lớn lên lấy chồng, biết lo cho bố mẹ chồng, biết đẻ con trai nối dõi cho nhà chồng là tốt lắm rồi.
- Ơ, sao con nghe mẹ nói, con phải chịu khó học, sau này mới có nhiều tiền, thích mua gì thì mua rồi thích đi du lịch ở đâu cũng được.
- Học giỏi cỡ nào mà không lấy được chồng thì cũng bằng thừa thôi. Như mấy bà cô ở làng mình kìa, cứ lao vào kiếm tiền, giờ hơn 30 rồi, ế không ai lấy. Sau này về già cô quạnh khổ lắm con ạ. Mà bà bảo, con có thích có em trai không?
- Con có.
- Thế hay là con bảo mẹ con, con không thích đi học thêm nữa, con về quê chơi với ông bà. Để bố mẹ con trên này, sản xuất cho ông bà thằng cu nha. Ông bà cũng sốt ruột lắm rồi mà giục bố mẹ con mãi không chịu đẻ.
Nghe xong những gì mẹ chồng nói, tôi ấm ức vô cùng. Tôi biết, mẹ chồng không phải người xấu nhưng tư tưởng của bà thì tôi không chấp nhận được. Thời đại nào rồi mà bà vẫn có quan niệm "trọng nam khinh nữ" như vậy.
Hơn nữa, con tôi sắp vào lớp 1 mà bà lại gieo vào đầu con tư tưởng con gái không cần học như vậy ư? Rồi còn dạy bé nói dối vì thực chất, con tôi rất thích đến lớp với cô và các bạn.
Vì quá bức xúc, tôi đã quay lại đoạn camera và chia sẻ cho chồng xem. Có vẻ anh cũng không đồng ý với cách dạy cháu của bà. Thế nhưng, chồng vẫn khuyên tôi nên nhẫn nhịn, không làm to chuyện và tốt nhất coi như không biết chuyện gì. Để khi nào thích hợp, anh sẽ lựa lời góp ý với mẹ sau.
Thật lòng, mẹ chồng còn ở đây, ngày nào cũng nói chuyện với con gái tôi. Tôi sợ rằng, con bé sẽ bị ảnh hưởng bởi tư tưởng cổ hủ của bà. Tôi có nên thẳng thắn nói chuyện với mẹ chồng để chấm dứt tình trạng này hay không?
T.A