Tiết lập đông năm Ất Tỵ 2025 bắt đầu từ ngày 7-11, báo hiệu chu kỳ thời tiết bốn năm một lần.
Vừa bước qua hết giữa tháng 10, đứa cháu ở Sài Gòn về quê, ngồi trong mưa dáng vẻ hơi co ro, tôi nhắn hỏi “ngoài miền Trung mình đã lạnh chưa”, trả lời “lạnh trong mưa thôi chú, chưa nghe hơi giá rét”. Rồi sau đó, tiếp nối bao nhiêu ngày mưa lũ, kéo dài liên miên hơn nửa tháng. Nước cuộn mênh mông, ngập tràn khắp chốn. Quả là một năm nhuận khó chống đỡ với trời.
Sông Hương ở Huế, Thu Bồn ở Quảng Nam, nước duềnh gây lụt ruộng đồng, phố thị. Nước bạc ngập tầng một ngôi nhà trong mấy bức hình của người em ở Thành Nội - Huế gửi vào giữa đêm nghe se sắt, bồn chồn. Rồi vài hôm sau, bỗng thấy mừng khi trên trang mạng của người em đã thấy hình ảnh bước ra đường, bên vạch lằn nước dâng vừa rút, trong đám bùn non bề bộn. Khó mà tả hết cảm xúc ấy, nếu ai chưa từng ở giữa vùng lụt lội!
Bây giờ phương Nam thời gian nhịp bước đến lập đông, nhưng ở thành phố này mùa đông không bao giờ rõ rệt, ngoài chút nắng hanh, hơi đêm có chút giá. Bởi vậy, khi tôi giở và rà hết chương Tinh dã chí (nghĩa là Chép về phận sao), mục Khí hậu trong sách Gia định thành thông chí, cách đây 200 năm, thấy học giả Trịnh Hoài Đức dường như chỉ nói đến mùa hè và mùa thu, kể cả dẫn thơ Tô Thức thời Tống bên Tàu để mô tả, với hai câu: “Tứ thời câu thị hạ. Nhất vũ tiện thành thu” (nghĩa là: Bốn mùa nóng như hạ. Một trận mưa là thu). Còn lại, với mùa xuân chỉ đề cập đến sự tươi tốt, có Nam mai (hoa mai vàng), và mùa đông thì duy nhất một câu, rằng: “Đến cuối thu khí trời vẫn nóng, khí kim không đọng thành giọt được nên ít có móc, ít móc nên không tụ thành sương, đến mùa đông lá cây úa vàng, mới thấy có chút ít sương rơi” (trang 40, Gia Định thành thông chí, NXB Tổng hợp TPHCM -2018, Phạm Hoàng Quân dịch, chú và khảo chứng).
Xem thế, để thấy hiển hiện trên tờ lịch tiết lập đông và mùa đông, kể cả mai mốt với tiết tiểu tuyết hay vào tiết đông chí cho đến Tết Nguyên đán, những chú giải có lẽ hầu như đúng với xuân hạ thu đông của thời tiết miền Bắc, miền Trung. Nhưng, cái nhu động của thời tiết mỗi mùa mưa nắng thì vẫn mang sự liên tuyến lòng người. Cũng như, mỗi kỳ bán vé tàu, vé xe, vé máy bay cho dịp Tết, nhiều người vẫn băn khoăn tự hỏi “không biết mùa đông này ở quê nhà có rét hay không?”, nhất là với những cặp vợ chồng trẻ có con nhỏ muốn về quê, ngại thay đổi thời tiết đột ngột. Bởi, tôi từng chứng kiến những người quen, đôi khi vì sự ngại ngần ấy, mà bỏ dở dang một mùa đoàn tụ, lại nhưng nhức nhớ nhung.
Nhưng rồi lại tự nhủ, mùa đông phương Nam không rõ rệt với tâm cảm người miệt ngoài đến nơi này cư ngụ, thì khí hậu của miền sông rạch, lại cho ta thấy quy luật nước lớn nước ròng, để biết biểu hiện khác của xoay vần vũ trụ, khi trên đầu mùa đông vẫn tỏa ánh vàng nắng ấm.
Điều này thì trong quyển sách dư địa chí của tôi, Trịnh Hoài Đức viết rất rõ: “Ở Gia Định, thủy triều có khác so với các nơi. Tục thường khi lấy nước lớn làm thủy đầu (gọi là đầu con nước, cũng gọi nước rong, nhiều cá); nước sát xuống làm thủy vĩ (gọi là cuối con nước, cũng gọi nước kém, ít cá). Lại viết “mùa đông có ba, bốn ngày nước ương mỗi tháng. Vào tiết đông chí của mùa đông thì nước thường lớn vào ban đêm, khác với tiết hạ chí nước lớn vào ban ngày”.
Chợt nhớ, hồi trước nhiều vị cao niên ở miền Trung cũng thường nói rằng: nếu ngày lập đông có mưa thì mùa đông ấm áp, còn ngày ấy hanh khô thì mùa đông có khả năng giá rét. Đó là kinh nghiệm dân gian truyền qua bao đời. Và còn thêm một kinh nghiệm đi vào đời sống từ sự biến chuyển của hai loại cây trái hoang dại, mà lúc nhỏ vẫn thường nghe truyền tụng: “sim sây thì sắm đòn xóc, móc sây thì sắm áo tơi”, nghĩa là cây sim ra trái nhiều (sây) thì năm ấy được mùa lúa, còn cây móc (một loại trái nhỏ màu tím đen ăn được, thường mọc trên đồi) sai trái, thì mùa đông năm ấy sẽ mưa nhiều và lạnh giá.
Mỗi tiết mỗi mùa luân chuyển, nhưng vẫn luôn cầu mong trời hết mưa bão, để cho đồng bào mình bớt khổ nạn!
Trần Thanh Bình