Hà Nội trong tôi:
Những hành động nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa lớn lao, đang ngày ngày gieo thêm mầm thiện lành cho xã hội. Ảnh Minh Ngọc
Nơi ngã tư đường phố, cổng bệnh viện hay bất kỳ con phố nào, chúng ta không quá xa lạ để bắt gặp những ổ bánh mì miễn phí, nước uống miễn phí, hay những cốc cháo, suất cơm từ thiện.
Ngày tôi mới bước chân xuống Hà Nội, khi còn là một cô sinh viên, tôi đã bị lay động rất nhiều bởi những điều giản gị, ấm áp đó. Và bây giờ cũng vậy, dù vội vàng, bị cuốn đi với công việc thường nhật, bận rộn với cơm áo gạo tiền, trên dòng đời tấp nập, xô bồ, cuộc sống có gấp gáp tới mấy, cũng khiến bước chân mình chùng lại một nhịp, con tim mình khẽ thổn thức, khẽ rung lên vì những lẽ sống đẹp giữa đời thường.
Đơn giản là ổ bánh mì, cốc nước được đặt ngay ngắn nơi ngã tư đường phố - cho những người “cần thì tới lấy” nhưng không chỉ xua đi cái nắng nóng, mệt mỏi những ngày Hè oi bức, làm “ấm bụng” những đêm Đông giá lạnh cho những người lao động nghèo mà khiến họ cảm thấy cuộc sống như bớt đi phần nhọc nhằn, cơ cực.
Những quầy quần áo miễn phí được phân loại, gấp gọn, phẳng phiu đặt nơi góc phố với phương châm “ai thiếu đến lấy - ai thừa ủng hộ” đã ủ ấm cho biết bao phận đời mỗi khi Đông về - mỗi tấm quà, ngụm nước hay manh áo ấm ấy đang nhân thêm nét đẹp về lòng nhân ái để nơi đây, giữa thành phố phồn hoa, những con người xa lạ, khi ấy cũng không còn khoảng cách mà xích lại gần nhau.
Tôi từng được nghe câu chuyện về người phụ nữ phát cơm từ thiện tại cổng một bệnh viện ở Hà Nội. Ngày ngày không kể nắng mưa, điều chị cho đi không chỉ dừng lại ở những cốc cháo, suất cơm miễn phí, ấm nóng, đủ dinh dưỡng phát đến tay từng bệnh nhân mà chính là những giá trị chị trao đi không gì có thể đong đếm được - đó là tình người giữa lúc hoạn nạn, khó khăn. Những lời trách móc, dặn dò của chị với những bệnh nhân về việc “ai có người nhà mất, thì phải gọi điện báo trước để chị khỏi chờ cơm” thật khiến người ta hỗn độn cảm xúc.
Thực chất của lời trách móc đó là cả một tấm lòng rộng lượng, hảo tâm. Bởi có những người vì chữa bệnh trong thời gian dài, gia cảnh khó khăn, kinh tế cạn kiệt, thường qua nhận cơm từ chỗ chị nấu. Rồi đột nhiên, một ngày không thấy họ xuống nhận cơm, hỏi ra mới biết, họ đã qua đời. Thành ra người thì thiếu, người được đợi thì không còn...
Đổi lại tất cả, chúng ta được thấy những ánh mắt rưng rưng xúc động, những nụ cười nhẹ nhõm giữa trưa nắng, những lời cảm ơn nghẹn ngào và cả những cái gật đầu thay cho lời cảm ơn. Món quà nhỏ bé thôi, nhưng chứa đựng trong đó là sự lắng nghe, niềm tin tưởng lẫn nhau, tin vào sự tử tế trên đời.
Những hành động nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa lớn lao, đang ngày ngày gieo thêm mầm thiện lành cho xã hội, đủ để khiến những người khốn khó cảm thấy bớt cơ cực, thêm tin yêu vào cuộc sống, vào tương lai và được tiếp thêm động lực để đi tiếp chặng đường nhiều chông gai phía trước.
Hà Nội là vậy đó, giữa tấp nập, gấp gáp của phố phường, góc nào đó vẫn luôn có những gam màu trầm buồn, tĩnh lặng. Không ồn ào, náo nhiệt, không cần khua chuông, đánh trống nhưng lại lấp lánh vẻ đẹp nhân ái, bao dung khi ôm ấp, chữa lành cả những mảnh đời bất hạnh. Những điều giản dị đó, chính là minh chứng sống động cho một Hà Nội đầy nghĩa tình, nơi cái đẹp không chỉ nằm ở cảnh sắc, mà còn tỏa ra từ chính trái tim con người…
Mai Linh