Cái chết chớp nhoáng của “Trigon”
Sau khi bị bắt tại căn hộ riêng ở Moscow, điệp viên Mỹ mang mật danh "Trigon" trong vỏ bọc nhà ngoại giao Liên Xô Aleksandr Ogorodnik, đã tự sát bằng thuốc độc trước mặt các nhân viên KGB. Y nói rằng sẵn sàng viết bản cung khai. Tuy nhiên, ngay khi ngồi vào bàn, y đã sử dụng chiếc bút mà các "ông chủ" CIA trang bị cho mình. Đó là chiếc bút đã bị tẩm thuốc độc. Chỉ vài giây sau, Ogorodnik thở dốc rồi đổ gục xuống ghế. Dù xe cấp cứu đến rất nhanh nhưng "Trigon" đã tử vong.
Tướng Gennady Zaytsev.
Kết luận rút ra là công nghệ tình báo đang phát triển mạnh mẽ. Giờ đây, chất độc không chỉ nằm ở những vị trí quen thuộc như cổ áo sơ mi hay ve áo khoác, mà ở bất cứ đâu. Điều này có nghĩa là các chuyên gia bậc thầy sẽ phải đối phó với những phương pháp tinh vi của các cơ quan tình báo phương Tây.
Các chiến sĩ của nhóm chống khủng bố "A" (“Alpha”) thuộc KGB Liên Xô là những chuyên gia như thế. Thoạt nhìn, tưởng như việc khống chế một điệp viên chẳng có gì khó khăn đối với vài nhân viên được đào tạo bài bản, nhưng trên thực tế, công việc bắt giữ các điệp viên tình báo nước ngoài đòi hỏi sự khéo léo, khả năng nắm bắt tâm lý chuẩn xác và kỹ năng thực sự điêu luyện. Bởi lẽ, khi bị bắt giữ, mỗi điệp viên đều có phản ứng khác nhau: từ kháng cự bằng vũ khí đến ý định tự sát.
Do các vụ bắt giữ thường diễn ra tại những khu vực dân cư đông đúc thay vì nơi hoang vắng, yêu cầu đầu tiên là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho những người dân vô tình có mặt tại hiện trường.
Tướng Gennady Zaytsev, chỉ huy nhóm "Alpha", kể: "Trong việc bắt giữ bọn gián điệp, người dày dạn kinh nghiệm nhất là Đại tá Vladimir Zaytsev và các thuộc cấp của mình. Anh ấy thường xuyên huấn luyện các nhân viên trong điều kiện thực tế ở đô thị. Ví dụ, giữa dòng người qua lại, phải bắt giữ đối tượng sao cho không gây ra sự náo loạn hay tò mò không cần thiết của người đi đường. Hơn nữa, điều này không chỉ áp dụng cho các điệp viên nước ngoài mà còn cho cả những tay trùm tội phạm và thủ lĩnh các băng đảng mafia. Chúng không phải gián điệp, nhưng phương pháp bắt giữ thì giống nhau".
Điệp viên “Trigon” (Aleksandr Ogorodnik).
“Trung tá bỗng nhiên biến mất”
Nhóm đặc nhiệm "Alpha" từng đối mặt với những gián điệp khác nhau, nhưng chủ yếu trong đó là những kẻ phản bội xuất thân từ giới tình báo, cả tình báo quân sự lẫn đại diện của Tổng cục I thuộc KGB Liên Xô.
Đối đầu với những đối tượng này rất khó khăn. Bởi lẽ, họ đều là những điệp viên chuyên nghiệp, nắm rõ các phương pháp hoạt động của cơ quan tình báo. Tuy nhiên, tất cả các vụ bắt giữ những kẻ phản bội đều thành công.
Khó khăn nhất phải kể đến trường hợp của Trung tá Gennady Smetanin, Trợ lý Tùy viên quân sự tại Bồ Đào Nha. Smetanin tốt nghiệp khoa tình báo Trường Sĩ quan Lục quân Kiev và Học viện Ngoại giao Quân sự. Năm 1982, sau khi tốt nghiệp, y được điều động đến trạm tình báo của GRU tại Lisbon.
Chỉ hơn một năm sau, Smetanin đã chủ động cộng tác với người Mỹ. Quả thật, y đòi 1 triệu USD cho sự cộng tác này. Ngay cả những nhân viên CIA lão luyện cũng phải kinh ngạc trước sự tham lam đó. Tất nhiên, họ chỉ trả cho y 300.000 USD.
Trung tá Smetanin còn tuyển mộ cả vợ mình, nhân viên đánh máy tại Đại sứ quán Liên Xô, vốn được tiếp cận nhiều tài liệu.
Tháng 8/1985, vợ chồng Smetanin từ nước ngoài về Moscow nghỉ phép. Thông tin tình báo thu được cho thấy ngay sau khi quay lại nước ngoài, cặp đôi gián điệp này dự định sẽ ở lại vĩnh viễn dưới sự bảo trợ của tình báo Mỹ.
Ngay sau đó, Smetanin cùng vợ trở về Kazan thăm mẹ. Đội bắt giữ thuộc đơn vị "Alpha" do Đại tá Vladimir Zaytsev chỉ huy, cùng các sĩ quan phản gián và giám sát quân sự cũng tức tốc lên đường. Họ dự định bắt cặp vợ chồng gián điệp ngay tại Kazan, nhưng kế hoạch này bất thành do vợ chồng Smetanin luôn ở bên cạnh người thân và bạn bè.
Trung tá Gennady Smetanin tỏ ra là một đối thủ lão luyện và đầy kinh nghiệm. Y đã gây ra một bất ngờ không lường trước cho lực lượng an ninh.
"Tại Kazan, - Đại tá Vladimir Zaytsev nhớ lại, - viên Trung tá bỗng nhiên biến mất. Có thể hình dung sự sửng sốt bao trùm tất cả những ai đang theo dấu nhân vật này. Mấy ngày liền, chúng tôi đã “lật tung” Kazan theo mọi hướng có thể, làm việc đến kiệt sức và huy động tối đa lực lượng địa phương".
Nhưng tên gián điệp biến mất không dấu vết. Nhóm "Alpha" nỗ lực tìm kiếm mọi manh mối dù nhỏ nhất. Cuối cùng, Zaytsev đã phát hiện ra một cuộc gọi quốc tế cho mẹ kẻ phản bội. Lần theo dấu vết này, các chiến sĩ an ninh tìm đến người gọi là anh họ của Smetanin tại thị trấn Kozlovka, một khu vực nằm gần tuyến đường sắt. Những người thân của y mua sẵn hai vé tàu hỏa chuyến Kazan - Moscow, đồng thời đặt luôn vé máy bay trong ngày. Cuối cùng, mảnh ghép của bức tranh đã lộ diện.
Đại tá Vladimir Zaytsev.
Kẻ phản bội bị phát hiện tại nhà ga. Khó khăn lắm các chiến sĩ an ninh mới nhận ra Smetanin vì y đội tóc giả và đeo kính đen. Họ quyết định bắt y ngay trên đường, dù biết rõ điều kiện rất phức tạp: không gian toa tàu chật hẹp và đông hành khách.
Vụ bắt giữ chỉ diễn ra trong vài phút. Smetanin nhanh chóng bị thay quần áo và tước bỏ kính mắt. Đây là một quyết định kịp thời, bởi trong gọng kính của y, người ta tìm thấy một ống thuốc độc được giấu rất tinh vi. Loại độc dược cực mạnh này chỉ cần chạm vào da là gây tử vong ngay lập tức.
Vợ của Smetanin cũng bị phát hiện mang theo "quà tặng". Giấu trong chiếc thắt lưng da của cô ta là những viên kim cương do người anh họ của viên trung tá (vốn từng làm việc tại các mỏ kim cương ở Yakutia) cung cấp.
“Điệp viên phải còn sống và khỏe mạnh”
Tuy nhiên, danh sách các đối tượng bị lực lượng đặc nhiệm "Alpha" bắt giữ không chỉ là các nhân viên tình báo. Một trong những chuyên án đáng nhớ nhất là vụ bắt giữ Adolf Tolkachev - nhà thiết kế hàng đầu của Bộ Công nghiệp Kỹ thuật vô tuyến Liên Xô. Kẻ phản bội này đã làm việc cho CIA suốt 8 năm trời.
Đại tá Vladimir Zaytsev được đích thân Cục trưởng giao nhiệm vụ. Ông cảnh báo Zaytsev về trách nhiệm cá nhân: Tolkachev phải còn sống và khỏe mạnh.
Trung tá Gennady Smetanin.
Các chiến sĩ nhóm "A" bắt tay ngay vào xây dựng phương án tác chiến. Đây là một nhiệm vụ cực kỳ phức tạp. Theo kế hoạch, việc bắt giữ sẽ không diễn ra tại Moscow mà ở ngoại ô. Đồng thời, phải trì hoãn thời điểm các ông chủ Mỹ của kẻ phản bội nhận ra sự việc. Để làm được điều này, chỉ riêng trình độ chuyên nghiệp của các chiến sĩ chống khủng bố là chưa đủ. Như Đại tá Vladimir Zaytsev sau này chia sẻ:
"...Chúng tôi cần những tố chất diễn xuất nhất định và khả năng “hóa thân” vào môi trường để tên gián điệp không thể phát hiện ổ phục kích từ xa. Nếu không, chẳng ai biết được hắn sẽ hành xử như thế nào". Nhóm công tác lên đường đến địa điểm tác chiến đã được lên kế hoạch. Con đường vắng vẻ và dễ dàng nhìn thấy từ mọi phía.
Nhưng không còn cách nào khác, họ buộc phải lợi dụng dải rừng thưa ven đường. Dù thưa thớt, nhưng đây là lựa chọn duy nhất để tạo ra một chút lợi thế bí mật khi tiến sát mục tiêu tấn công.
Lực lượng theo dõi ngoại tuyến cũng cung cấp những thông tin bất lợi. Hóa ra, Tolkachev là kẻ đam mê tốc độ. Đây là một mối nguy hiểm tiềm tàng -chiếc xe trong tay kẻ phản bội có thể trở thành vũ khí bất cứ lúc nào.
Ngoài ra, Tolkachev còn là một kẻ nghiện rượu. Nhưng y không bao giờ cầm lái khi say, lúc đó vợ y sẽ là người lái xe. Từ chi tiết này, một kế hoạch tác chiến đã được vạch ra.
Tính toán của lực lượng phản gián hoàn toàn chính xác. Ngày hôm đó, trên đường từ biệt thự mùa hè trở về, Tolkachev ngồi ở ghế sau. Một cảnh sát giao thông ra hiệu dừng xe, vợ Tolkachev từ từ giảm tốc độ rồi dừng hẳn.
Ngay tức khắc, từ trong bụi rậm, một số người đàn ông xuất hiện. Chỉ trong chớp mắt, chồng bà ta bị lôi ra khỏi ghế sau và đưa thẳng sang xe của họ. Con đường cao tốc lại vắng tanh.
Nhà thiết kế Adolf Tolkachev.
Bắt sống trùm khủng bố Salman Raduyev
Khi cuộc chiến tranh Chechnya nổ ra, nhóm "Alpha" phải đối mặt với những nhiệm vụ phức tạp và nguy hiểm hơn: họ không chỉ phải bắt giữ bọn gián điệp và những kẻ phản bội, mà cả những thủ lĩnh khủng bố khát máu.
Mục tiêu số 1 là Salman Raduyev, kẻ được mệnh danh là "niềm tự hào và hy vọng của Cộng hòa Chechnya Ichkeria tự do". Hắn sở hữu bản năng của một con sói, từng nhiều lần thoát khỏi bẫy phục kích và sống sót thần kỳ dù bị thương nặng ở đầu.
Tháng 3/2000, nguồn tin tình báo xác nhận Salman Raduyev đang ẩn náu tại làng Novogrozensky cùng 60 tay súng tinh nhuệ. Sau nhiều ngày mai phục không có kết quả, khi đội đặc nhiệm định rút lui, một sĩ quan điều tra quyết định ở lại. Chính sự kiên trì đó đã tạo nên bước ngoặt: vào một buổi sáng mưa tuyết mù mịt, lệnh tấn công được ban bố.
Thay vì khí tài hạng nặng, nhóm tác chiến hỗn hợp tiến vào làng trên hai chiếc xe Lada (Zhiguli) cũ kỹ. Chiến dịch diễn ra vỏn vẹn trong 4 phút. Hai chiếc xe lẳng lặng tiến vào rồi trở ra "không tiếng súng, không bụi bặm". Bên trong xe, trùm khủng bố khét tiếng Salman Raduyev bị khống chế khi đang chân trần và mặc đồ lót. 60 tay súng bảo vệ hoàn toàn không hay biết chủ nhân đã bị bắt đi ngay trước mắt mình.
Trong số những chiến sĩ đặc nhiệm “Alpha” tham gia bắt giữ Salman Raduyev năm ấy có Đại úy Nikolay Schekochikhin. Anh hy sinh ngày 30/3 tại quận Vedeno khi đang thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt một băng nhóm tội phạm nguy hiểm. Để ghi nhận lòng dũng cảm và sự hy sinh cao cả đó, Tổng thống Nga đã quyết định truy tặng anh Huân chương “Vì lòng dũng cảm” - phần thưởng cao quý cho những cống hiến xứng đáng của anh.
Trần Hậu