Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV tiếp tục nhấn mạnh quan điểm “Dân là gốc”, khẳng định nhân dân là chủ thể, là trung tâm của công cuộc đổi mới; mọi chủ trương, chính sách phải xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; lấy hạnh phúc, sự hài lòng của nhân dân làm thước đo, đồng thời kiên trì phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Đây là thông điệp chính trị rõ ràng: dân chủ không chỉ là tinh thần, mà phải là năng lực quản trị.
Cán bộ, chiến sĩ biên phòng Lai Châu tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước tại bản Pho I, xã biên giới Pa Tần.
Về mặt pháp lý, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022, có hiệu lực từ 1/7/2023, đã tạo khung quy định cụ thể hơn về nội dung, phương thức để người dân được biết, được bàn và được kiểm tra, giám sát; đồng thời đặt trách nhiệm rõ hơn cho người đứng đầu và khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thực hiện. Đây là bước tiến quan trọng, đưa dân chủ cơ sở từ “vận động phong trào” sang “pháp định”.
Nhưng điểm mấu chốt vẫn là thực thi. Dân chủ cơ sở sẽ khó thực chất nếu còn mắc ba “nút thắt”: hình thức, bất cân xứng thông tin và thiếu cơ chế phản hồi. Hình thức khiến “dân bàn” có khi thành “dân nghe”; thông tin không đủ khiến người dân có quyền nhưng thiếu dữ liệu để góp ý đúng; thiếu phản hồi khiến ý kiến của dân không nhìn thấy “điểm đến” trong chính sách.
Kết quả là dân chủ có khi lại tính bằng số cuộc họp “lấy chữ ký”, số bảng niêm yết, thay vì chất lượng thay đổi quyết định công.
Thực tế, không ít sai phạm kinh tế, đất đai, đầu tư… ở địa phương chỉ được phát hiện đầy đủ khi có thanh tra, kiểm tra, điều tra ở cấp Trung ương. Điều này chỉ ra một nhận định mang tính hệ thống: khi chính quyền cơ sở chưa kịp thời nắm bắt thông tin, khi công khai còn hạn chế hoặc khó tiếp cận, thì người dân rất khó có “dữ liệu đầu vào” để kiểm tra và giám sát.
Số liệu tổng hợp mới nhất cho thấy quy mô vi phạm được phát hiện qua thanh tra vẫn rất lớn: năm 2025, Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết đã phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 230.000 tỷ đồng, kiến nghị xử lý hàng nghìn tập thể, cá nhân và chuyển nhiều vụ việc sang cơ quan điều tra (Báo cáo trước Quốc hội về phòng, chống tham nhũng năm 2025).
Có thể suy luận thận trọng rằng khoảng cách “phát hiện từ cơ sở” và “xử lý ở cấp trên” vẫn là một vấn đề cần tiếp tục thu hẹp bằng minh bạch thông tin và nâng cáo trách nhiệm và năng lực giám sát tại chỗ.
Kinh nghiệm quốc tế cũng củng cố hướng tiếp cận này. OECD (Open Government and Citizen Participation) nhấn mạnh các chính sách “mở” và sự tham gia có chất lượng của công dân là động lực quan trọng tạo dựng niềm tin vào nhà nước; người dân cảm thấy mình có tiếng nói và được phản hồi thì niềm tin tăng lên.
Điểm chung của các mô hình hiệu quả là: dữ liệu công khai dễ hiểu; quy trình tham gia có tiêu chí rõ; và có phản hồi chính thức sau tham vấn. Những kinh nghiệm quóc tế có thể là những gợi ý phù hợp để làm sâu sắc hơn tinh thần “dân là gốc” trong các chương trình hành động sau Đại hội XIV.
Trên tinh thần góp ý các dự thảo văn kiện, cần làm sâu sắc hơn những điểm sau đây:
Một là, thể chế hóa mạnh hơn giải trình bắt buộc ở cấp cơ sở: công khai không chỉ “quyết định gì” mà cả “vì sao quyết như vậy”, tiêu chí lựa chọn ra sao.
Hai là, gắn đánh giá người đứng đầu với chất lượng thực hiện dân chủ theo các chỉ dấu đo được (mức độ công khai đúng hạn, chính xác, tin cậy, dễ tiếp cận; tỷ lệ phản hồi ý kiến; hiệu quả giám sát cộng đồng).
Ba là, tận dụng điều kiện của công nghệ 4.0 để xây dựng nền tảng số dân chủ cơ sở có tương tác và lưu vết phản hồi, giúp giảm bất cân xứng thông tin.
Bốn là, tăng vai trò tổng hợp, giám sát, phản biện của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội như một “đường dẫn xã hội” bảo đảm tiếng nói của dân đi vào quyết sách.
Cùng với mở rộng dân chủ, phải giữ vững kỷ cương. Cần kiên quyết đấu tranh với một số cá nhân, tổ chức lợi dụng dân chủ để xuyên tạc, bôi nhọ, kích động, phủ nhận chủ trương, đường lối, chính sách đúng đắn và pháp luật của Nhà nước. Những hành vi đó là trái pháp luật, gây tổn hại lợi ích quốc gia và làm xói mòn niềm tin xã hội, vì vậy phải bị xử lý nghiêm minh theo quy định.
Trong “luồng gió” đổi mới thể chế mà dự thảo văn kiện Đại hội XIV khơi dậy, cùng điều kiện mới của chuyển đổi số và công nghệ 4.0, việc thực thi chính sách lấy dân làm gốc, lấy người dân làm trung tâm phục vụ đang có thêm cơ sở để hiện thực hóa. Nhưng điều kiện chỉ trở thành kết quả khi dân chủ cơ sở được vận hành bằng minh bạch thông tin, trách nhiệm giải trình và năng lực nắm bắt, phát hiện từ chính nơi dân sống.
Khi người dân thực sự “biết”, họ mới có thể “bàn” đúng và “kiểm tra” trúng, để quan điểm “dân là gốc” được hiện thực hóa thành sức mạnh của hệ thống chính trị và sức mạnh của niềm tin xã hội.
TS. Hoàng Ngọc Vinh - nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp, Bộ GD&ĐT