1. Ngày 12/5/2025, Chen rời thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh đi du lịch ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung quốc. Chen nói: “Để có thời gian thăm thú nhiều nơi, tôi mua vé máy bay khứ hồi với giá 2.400 tệ”. Trong suốt 10 ngày ở Trường Sa, Chen đến thăm núi Yuelu nằm sát bờ sông Xiangjiang và Học viện Yuelu - nơi đào tạo các quan chức triều đình trước khi cách mạng Trung quốc ra đời.
Bên cạnh đó, Chen còn đi đảo Cam, núi Shaoshan - quê hương của Chủ tịch Mao Trạch Đông và Huangminlou, nơi sinh của Lưu Thiếu Kỳ, người sáng lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đồng thời không bỏ qua Bảo tàng Hồ Nam, quần thể lăng mộ nhà Hán… Chen nói tiếp: “Tất cả đều tạo cho tôi cái cám giác choáng ngợp. Tôi tự hào vì đã đến được nơi này...”.
Camera giám sát phát hiện chiếc xe Chen lấy trộm ở Vũ Hán.
Sáng 31/5, Chen báo lễ tân khách sạn là mình sẽ trả phòng lúc 2 giờ chiều để quay về Liêu Ninh nhưng trưa hôm ấy, Chen nghĩ “tại sao mình lại phải tốn tiền như thế?”. Sở dĩ Chen có suy nghĩ này là vì trong suốt thời gian ở Trường Sa, Chen để ý thấy các phòng trưng bày ôtô, các bãi giữ xe công cộng đều mở cửa cả ngày lẫn đêm và chỉ có 1 đến 2 người bảo vệ. Bên cạnh đó, cũng theo quan sát của Chen, camera ở các bãi giữ xe công cộng chủ yếu cũng chỉ quét bảng số xe khi khách vào gửi rồi lúc ra, camera cũng chỉ quét bảng số xe. Nếu trùng khớp, rào chắn tự động mở để khách lái xe ra ngoài.
Và thế là Chen nảy ra ý định trộm xe để về nhà. Sau này khi đã bị bắt, Chen khai: “Từ Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, con đường gần nhất về đến Liêu Ninh phải đi qua 3 tỉnh là Bắc Hà, Hà Nam, Hà Bắc nên tôi dự định sẽ tìm cách lấy 8 chiếc xe. Để tránh bị phát hiện, đi được nửa đường của tỉnh Hồ Nam, tôi bỏ xe, lấy chiếc khác. Lúc vào tới địa phận tỉnh Bắc Hà, tôi bỏ xe rồi lại tìm cách lấy chiếc khác. Nếu thành công, đi được nửa đường Hà Nam tôi lại bỏ xe. Cứ thế, mỗi tỉnh tôi lấy trộm 2 xe rồi khi vào đến tỉnh Liêu Ninh, tôi bỏ chiếc thứ 7 còn chiếc thứ 8 thì khi gần đến nhà, tôi sẽ bỏ nốt…”.
Chiều 31/5, Chen điện thoại đến đại lý nơi anh ta đặt vé máy bay để hủy vé về. Khi điện thoại báo là tài khoản ngân hàng của anh ta đã nhận được tiền hoàn vé thì 8 giờ tối, Chen lẻn vào một bãi giữ xe công cộng rồi sau khi quan sát, anh ta chọn 2 chiếc xe loại 4 chỗ ngồi cùng có màu xanh đậm và cùng một model, cùng nhãn hiệu của một hãng sản xuất. Theo lời Chen, vốn am hiểu về cơ khí nên chẳng khó khăn gì để mở được cửa xe: “Sau khi vào trong, tôi tháo táp-lô, nối dây điện nhưng không nổ máy. Tôi chỉ xem tình trạng xăng của chiếc xe như thế nào…”.
Khi thấy xăng trong chiếc thứ nhất vẫn còn 2/3, Chen sang chiếc thứ 2 đậu gần đó: “Ở chiếc này, xăng còn 1/3 nên tôi chỉ lấy những đồ vật có giá trị mà chủ xe hoặc bỏ quên, hoặc họ thấy không cần phải mang về nhà”. Tiếp theo, Chen lấy hộp dụng cụ sửa chữa trong cốp xe, tháo biển số trước, sau, của xe thứ hai rồi gắn vào xe thứ nhất, còn biển số của xe thứ nhất Chen gắn vào xe thứ 2 đồng thời không quên tháo dây điện ở bộ phận định vị nhằm vô hiệu hóa việc tìm kiếm.
Mọi việc diễn ra trót lọt, Chen nổ máy rồi lái xe ra cửa bãi. Đúng như anh ta dự đoán, camera giám sát sau khi quét xong biển số xe, hàng rào chắn tự động mở ra. Chen nói: “Hôm sau, khi vào đến địa phận tỉnh Hồ Bắc, tôi bán những đồ vật lấy được rồi dùng tiền này để tiêu xài cá nhân…”.
Chen đã ngủ quên trên chiếc xe này ở Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc.
2. Khuya ngày 1/6, Chen đưa chiếc xe lấy trộm vào một bãi giữ xe công cộng ở quận Hồng Sơn, thành phố Vũ Hán. Và cũng như lần trước, anh ta lấy cắp trót lọt một chiếc xe màu đen sau khi đã ngắt kết nối bộ định vị nhưng do bãi giữ xe không có chiếc nào màu đen cùng đời và cùng nhãn hiệu nên Chen phải giữ nguyên biển số. Trong chiếc xe này cũng có một số đồ vật của chủ xe. Tại một khu chợ, Chen bán những đồ vật ấy để lấy tiền đổ xăng, ăn uống, thuê khách sạn, trả phí cầu đường. Chen nói: “Trước khi lấy xe, tôi vào phòng của nhân viên trực. Ông ấy đã ngủ say. Mở cái ngăn kéo bàn, tôi thấy có 4 chìa khóa xe nhưng khi lấy xong, tôi không biết 4 chìa khóa ấy của những xe nào nên tôi không dùng đến vì không có thời gian để thử từng chiếc”.
Sáng hôm sau, ngày 2/6, nhân viên bãi giữ xe nhận thấy chiếc xe trị giá 20.000 USD đã không còn ở vị trí cũ. Lập tức ông ta gọi cho đồn cảnh sát nằm trên đường Heping thuộc chi nhánh quận Hồng Sơn. Khi cảnh sát đến nơi, họ không tìm được dữ liệu giám sát lưu trong các camera an ninh của bãi giữ xe ngoại trừ hình ảnh chiếc xe mất cắp chạy vào bãi đỗ lúc 10 giờ tối rồi ra khỏi bãi đậu lúc 5 giờ sáng nhưng không thấy rõ mặt người lái nên việc điều tra rơi vào bế tắc. Căn cứ vào hình ảnh biển số trên camera, cảnh sát mời chủ xe đến làm việc thì mới hay ông này sau khi đưa xe vào bãi, rút chìa khóa rồi về nhà mà không biết rằng xe của mình đã bị mất.
2 giờ chiều ngày 2/6 - 8 tiếng sau khi cảnh sát phát thông báo truy tìm những chiếc xe bị mất cắp thì một người dân ở thành phố Zhumadian, tỉnh Hà Nam gọi điện cho biết ông đã nhìn thấy một trong những xe này này ở gần một công viên. Khi cảnh sát đến nơi, họ xác định đây là chiếc xe đã bị đánh cắp nhưng trong xe không có ai. Một người khác là ông Chu cho biết thêm: “Khoảng 1 giờ trưa, tôi nhìn thấy chiếc xe với biển đăng ký mà cảnh sát đã thông báo đậu cạnh một trạm xăng. Khi tôi đến gần thì trong xe có một người. Lúc tôi vừa ra hiệu cho anh ta bước xuống thì bất ngờ anh ta nổ máy cho xe lao đi. Chiếc xe hất tôi ngã xuống nhưng may mắn tôi chỉ bị xây xát nhẹ”.
Tối 2/6, do sợ bị lộ nên thay vì vào các bãi đỗ xe công cộng để tìm cách lấy trộm thì lần này, Chen chọn một cửa hàng trưng bày xe. Kết quả là anh ta lấy được một chiếc. Camera an ninh đặt trên đường cao tốc cho thấy xe đã được lái đi về hướng thành phố Trịnh Châu rồi khi vào đến địa phận tỉnh Hà Bắc, Chen bỏ lại nó bên lề đường. Chủ nhân của chiếc xe này khai với cảnh sát rằng khi đưa xe vào bãi gửi, ông còn để lại trong xe nhiều đồ vật đáng giá nhưng theo cảnh sát, cả mấy thứ trên đều không được tìm thấy lúc cảnh sát thu hồi chiếc xe bị mất trộm. Theo Chen, anh ta bán những đồ vật ấy rồi vẫn dùng số tiền này để tiêu xài cá nhân, mua sắm vài thứ đồ lặt vặt.
Tại Hà Bắc, Chen lấy trộm một chiếc xe tại một phòng trưng bày xe hơi rồi khi vào đến thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc, anh ta bỏ xe. Đến tối, Chen đột nhập vào một bãi giữ xe. Cũng như những lần trước, bằng cách thay đổi biển số, đấu nối hệ thống điện, tắt bộ định vị, Chen lấy được một chiếc nhưng khi vừa ra đường, người chủ xe khi ấy từ một siêu thị bên cạnh bước ra, đã nhìn thấy chiếc xe của mình được một người khác lái nên lập tức ông ta lao vào, đứng ngay trước đầu xe. Ông kể: “Tôi giơ cả hai tay lên, ra hiệu cho anh ta dừng lại nhưng thay vì dừng lại, anh ta định cán qua người tôi. May mắn là tôi tránh kịp nên chỉ bị thương ở đầu gối”.
Hất văng chủ xe, Chen tăng ga bỏ chạy. Theo cảnh sát, mỗi lần nghi phạm bỏ lại một chiếc xe thì điều đó có nghĩa là hướng điều tra đã rơi vào ngõ cụt và độ khó của trò chơi mèo vờn chuột tiếp tục leo thang. Một sĩ quan thuộc Cục Cảnh sát giao thông đường bộ tỉnh Hà Bắc cho biết “Có lẽ nghi phạm đã từng nhiều lần trộm cắp xe nên anh ta thừa kinh nghiệm để không lưu lại dấu vết sinh học. Kết quả khám nghiệm chẳng tìm được dấu vân tay nào khác trên bảng điều khiển, vô lăng, cửa xe, cốp xe, cần sang số… ngoại trừ vân tay của chủ xe và thân nhân, bạn bè họ”.
Một sĩ quan khác làm nhiệm vụ giám sát hình ảnh giao thông trên cao tốc nói thêm: “Bạn biết đấy, ở Trung Quốc mỗi ngày có hàng trăm triệu chiếc xe lưu thông trên đường. Chúng tôi chỉ phát hiện chiếc xe bị mất cắp khi nó bị bỏ lại hoặc khi có người nhìn thấy và thông báo cho chúng tôi biết vị trí của nó lúc nó vừa đi qua đoạn đường nào, còn khi nó đang di chuyển và nếu nó chạy sát chiếc xe đi trước, khó mà nhận ra biển số xe ăn trộm, hình ảnh người cầm lái…”.
Chen lúc bị bắt.
3. Ngày 4/6, cũng tại địa bàn tỉnh Hà Bắc lại xảy ra một vụ trộm xe, lần này là một chiếc màu xám. Khi lái đến Thạch Gia Trang, vẫn thuộc địa bàn tỉnh Hà Bắc, do quá mệt nên Chen dừng xe trong tầng hầm của một chung cư rồi… ngủ quên! Người quản lý chung cư cho biết do lúc ấy anh đi vệ sinh nên không biết chiếc xe này đã vào hầm mà không lấy thẻ gửi xe. Anh nói: “Khi phát hiện chiếc xe có biển số giống như chiếc xe bị mất trộm mà cảnh sát đã thông báo trên truyền hình, trong xe có một người đang ngủ, tôi lập tức gọi cho họ. Nghe xong, họ dặn tôi bằng mọi cách phải giữ chiếc xe ấy lại, đừng để người trong xe chạy thoát…”.
Chỉ hơn chục phút sau, 4 xe cảnh sát quận Hồng Sơn ập đến, Chen bị lôi ra ngoài. Rất nhanh chóng, anh ta thú nhận mình là thủ phạm của 8 vụ trộm 8 chiếc xe. Cho đến lúc bị bắt, tổng cộng Chen đã lái đi 1.206km qua các địa phương Trường Sa, Tương Đàm ở Hồ Nam, Vũ Hán ở Hồ Bắc, Trú Mã Điếm và Trịnh Châu ở Hà Nam, Hình Đài và Thạch Gia Trang ở Hà Bắc. 8 chiếc xe do anh ta trộm được có tổng trị giá 140.000 USD. Cả 8 chiếc này đều đã được thu hồi, trả lại cho chủ nhân của nó. Riêng về những đồ vật trên xe bị Chen lấy cắp thì không tìm được bởi Chen cho biết mình đã bán ở chỗ này, chỗ kia nhưng chẳng biết người mua là ai.
Theo luật pháp Trung Quốc, Chen bị kết tội trộm xe với mức độ nghiêm trọng, có thể phải đối mặt với mức án từ 10 năm tù trở lên cùng với khoản tiền phạt lớn vì trong quá khứ, Chen đã vài lần bị bắt cũng vì lấy trộm xe. Chủ của những bãi giữ xe công cộng và những phòng trưng bày cho biết sau sự cố ấy, họ dự tính sẽ nâng cấp an ninh bằng cách nhận diện sinh trắc học mỗi khi khách vào gửi xe. Ý định này được sự đồng tình của nhiều người nhưng cũng không ít người phản đối.
Bà Wang, chủ nhân của một chiếc Audi nói: “Đâu phải gia đình nào cũng mỗi người có một chiếc xe. Như nhà tôi chẳng hạn, 5 người nhưng chỉ có 1 xe, ai cần thì lấy đi. Nếu buộc phải nhận diện bằng sinh trắc học, cả 5 người chúng tôi phải đến các điểm giữ xe để quét. Chưa kể chúng tôi không chỉ gửi xe ở một điểm mà là nhiều điểm, nhiều tỉnh thành tùy theo công việc. Như vậy rất phiền toái…”.
Cũng cùng ý kiến như bà Wang, ông Liêu, cư dân thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam cho biết “Khi chúng tôi gửi xe vào bãi, trách nhiệm của chủ bãi là phải bảo vệ tài sản của chúng tôi vì gửi xe thì phải trả tiền. Cách giải quyết mà tôi thấy tốt nhất là các bãi giữ xe tăng cường thêm hệ thống camera giám sát, cả biển số lẫn người lái xe, nhân viên trực bãi không được phép ngủ khi đến ca trực của mình…”.
Vũ Cao (Theo Asia News)