Lễ cầu chỉ là trợ lực, sở nguyện thành tựu do mình!

Lễ cầu chỉ là trợ lực, sở nguyện thành tựu do mình!
4 giờ trướcBài gốc
Tuy nhiên, HÒA THƯỢNG THÍCH BẢO NGHIÊM, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, lưu ý rằng, lễ cầu chỉ là trợ lực, việc chính vẫn do mình mới thành tựu sở nguyện.
Vào chùa lễ Phật phải thành kính, thảnh thơi
- Trước hết, xin Hòa thượng cho biết ý nghĩa của tục đi lễ chùa đầu xuân?
- Mọi người trên thế giới đều mong cầu đầu tiên là sức khỏe, bình yên; mọi công việc trong cuộc sống được may mắn và thành công. Riêng đối với các dân tộc Á Đông, trong đó có Việt Nam, thì bốn mùa xuân tại thủ, tức mùa xuân là mùa đầu tiên, tượng trưng cho sự khởi đầu, tươi mới và sức sống mới. Mà mùa xuân thì những ngày đầu xuân rất quan trọng, bởi quan niệm đầu xuôi đuôi lọt. Vì thế, đầu xuân năm mới ai cũng chúc cho nhau mọi điều tốt đẹp nhất, cả về sức khỏe và công việc; đồng thời, mong nhờ tâm linh, cầu thần thánh, Phật trời và cả tổ tiên nữa phù hộ độ trì cho một năm mới 365 ngày 4 mùa 8 tiết được bình an, mạnh khỏe, công việc hanh thông như ý, gia đình đoàn tụ, phu thê hòa hợp và con cháu học hành tiến đạt. Người ta cũng cầu nguyện trời yên, biển lặng, mưa thuận gió hòa. Đó là ý nghĩa của lễ cầu đầu năm mà ai cũng đặt niềm tin ở đó.
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm. Ảnh: Lâm Hiển
- Khi đi lễ chùa cần thực hành các nghi thức như thế nào cho đúng với tinh thần của Phật giáo, thưa Hòa thượng?
- Khi đi lễ chùa, kể cả Phật tử và người dân kính tín Phật, đầu tiên là tâm phải thật thanh thản, thanh tịnh. Thanh thản tức là không vội vàng, đừng kể là phải đi được nhiều chùa, và đến chùa với cái tâm thành kính. Chúng ta chỉ đặt một lời cầu nguyện, cầu xin sức khỏe, bình an, gia đình hạnh phúc và công việc thành công, mọi việc hanh thông như ý. Như vậy là đã đủ.
Cũng nên nhớ rằng, đi lễ cầu nguyện trong Phật giáo chỉ là trợ lực, việc chính vẫn do mình, trong công việc hàng ngày phải để tâm làm hết sức, luôn luôn suy nghĩ, tìm tòi để sáng tạo và thích ứng kịp thời với sự phát triển của đất nước, của thế giới, thì như vậy mới thành tựu sở nguyện.
Các cụ ngày xưa đã dạy vào chùa lễ Phật vãng cảnh. Lễ Phật để tâm bình an, lễ Phật để cầu nguyện. Nhưng chùa cũng là nơi chúng ta gửi gắm tinh thần ngày đầu xuân, gọi là du xuân. Mỗi ngôi chùa không chỉ mang giá trị tâm linh mà còn cả giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc, cảnh quan. Lễ Phật xong ra ngoài Phật điện ta thả lòng, thảnh thơi vãng cảnh chùa thì tự nhiên sẽ tiếp nhận được năng lượng từ Phật. Thế nên mới nói đi chùa phải thật thảnh thơi, bình tĩnh và chân thật. Chân thật trong tâm mình, không làm hại ai; trong cuộc sống luôn mong cầu vươn lên, bằng sức của mình, bằng tâm của mình, bằng trí của mình.
Phong điều vũ thuận, Quốc thái dân an!
- Một trong những hiện tượng lâu nay hay được nói đến dịp đầu xuân năm mới là đốt vàng mã quá nhiều và dâng sao giải hạn. Năm nay, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội đã tuyên truyền, hướng dẫn như thế nào để Phật tử và người dân hiểu đúng về nghi thức này?
- Hàng năm, chuẩn bị Tết Nguyên đán và dịp lễ đầu năm, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đều có văn bản gửi Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố; Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội cũng có văn bản riêng để phù hợp với tình hình Phật giáo Thủ đô, khuyến cáo các chùa thực hiện nghi lễ cầu an đầu năm. Cầu an là cầu quốc thái dân an, quốc mà thái, dân mà an thì trong đó có mình, có gia đình mình, có mọi người. Trong Phật giáo có câu: Phong điều vũ thuận, Quốc thái dân an, tức là cầu mong thời tiết thuận hòa, đất nước thịnh vượng và người dân được bình an, hạnh phúc.
Khi đi lễ chùa, kể cả Phật tử và người dân kính tín Phật, đầu tiên là cái tâm phải thật thanh thản, thanh tịnh. Ảnh: Lâm Hiển
Hơn nữa, khi thực hành khoa cúng Phật, trong các lời thỉnh, có thỉnh Tam Bảo, các vị thần linh có cả Tử Vi đại đế (một trong những vị thần tối cao trên thiên đình - PV), Nhị thập bát tú (28 chòm sao trên bầu trời - PV)… Gọi là dâng sao thì không đúng, vì đã có trong lời thỉnh, vì vậy, chỉ cần thực hành theo nghi thức khoa lễ cúng Phật và tụng kinh. Tùy theo các chùa có thể tụng kinh khác nhau, thông thường là kinh Dược sư. Mình nguyện cầu an thì có an trong đó, nguyện cầu siêu cho người quá cố thì có được năng lượng cho người quá cố, chứ không phải kinh này cầu an và kinh kia cầu siêu. Tụng kinh là đọc lời Phật, hiểu lời Phật và thực hiện theo lời Phật.
Về việc đốt vàng mã, trong Phật giáo từ trước đến nay vẫn khẳng định là không có, bây giờ cũng vậy. Tuy nhiên, việc đốt vàng mã gắn với tín ngưỡng của người dân một số vùng, thường vào tháng 7 cầu siêu, gửi vàng mã cho người quá cố, và cúng dâng sao giải hạn đầu năm. Vì thế, khó cấm hoàn toàn mà chỉ hướng dẫn, tuyên truyền để giảm càng sâu càng tốt. Thực tế, hiện tượng này đến nay đã giảm nhiều. Gần đây hầu như đầu năm các chùa không cúng dâng sao giải hạn, chỉ tổ chức lễ cầu an, đáp ứng nhu cầu người dân.
- Tức là có tuyên truyền, hướng dẫn, những biến tướng sẽ giảm, thưa Hòa thượng?
- Tôi đề cao công tác truyền thông. Tuyên truyền rộng rãi và thường xuyên, tạo hiệu ứng rất tốt. Như hiện tượng đốt hương trong chùa, sau một thời gian tuyên truyền, ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc bây giờ gần như không còn. Người dân đi lễ chùa thường chỉ đốt một nén ở lư hương trước cửa chùa trước khi vào lễ Phật. Như thế rất văn minh, tránh được hỏa hoạn, không gây ô nhiễm không khí trong chùa.
- Xin cảm ơn Hòa thượng!
Nhật Linh thực hiện
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân : https://daibieunhandan.vn/le-cau-chi-la-tro-luc-so-nguyen-thanh-tuu-do-minh-10407559.html