Quảng Ninh tổ chức họp báo công bố Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn - Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới.
Theo đó, ngày 12/7/2025, tại kỳ họp lần thứ 47, Ủy ban Di sản Thế giới thông qua Quyết định số 47 COM 8B.22, ghi danh Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn-Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới. Đây là di sản dạng chuỗi đầu tiên và là di sản liên tỉnh thứ hai trong số 9 Di sản thế giới của Việt Nam, khẳng định giá trị độc đáo và tầm vóc toàn cầu của Phật giáo Trúc Lâm khởi nguồn từ dãy núi Yên Tử. Sự kiện là niềm tự hào của ba địa phương: tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Bắc Ninh (sau sáp nhập với Bắc Giang) và thành phố Hải Phòng (sau sáp nhập với tỉnh Hải Dương).
Yên Tử được coi là nơi khởi nguồn của Thiền phái Trúc Lâm gắn liền với Phật hoàng Trần Nhân Tông.
Hồ sơ đề cử được chuẩn bị trong một hành trình dài, bền bỉ, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành trung ương, Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam, các chuyên gia trong, ngoài nước và ba địa phương.
Từ năm 2020, khi Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo bổ sung địa bàn nghiên cứu sang Hải Dương, các bên đã vượt qua thách thức về dịch COVID-19 và địa hình rộng lớn, hiểm trở để hoàn thiện cơ sở khoa học cho hồ sơ. UBND tỉnh Quảng Ninh giữ vai trò chủ trì, tổ chức nghiên cứu, diễn giải, thu thập tư liệu, xác định loại hình và tiêu chí, thẩm định chất lượng trước khi trình Thủ tướng cho phép gửi hồ sơ chính thức tới Trung tâm Di sản thế giới vào ngày 1/2/2024.
Trong suốt quá trình hoàn thiện, Quảng Ninh chủ trì 8 hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế, ba địa phương phối hợp tổ chức 11 cuộc họp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia và các cơ quan trung ương, đồng thời tiến hành hơn 100 cuộc làm việc nội bộ giữa ban điều hành và các sở, ngành liên quan.
Tiếp thu khuyến nghị của UNESCO và ICOMOS, phía Việt Nam đã gửi báo cáo giải trình, bổ sung 4 lần vào tháng 11/2024, 2/2025, 4/2025 và 6/2025, thể hiện tinh thần cầu thị và quyết tâm theo đuổi đến cùng.
Vĩnh Nghiêm là nơi Đệ nhị Tổ Pháp Loa phát triển giáo đoàn và hệ thống giới luật, là nơi Đệ tam Tổ Huyền Quang tiếp nối, mở rộng hoạt động giáo hóa.
Giá trị nổi bật của quần thể di sản thể hiện qua trục không gian, văn hóa từ Yên Tử đến Vĩnh Nghiêm và Côn Sơn - Kiếp Bạc với hệ thống chùa, am, tuyến hành hương, văn bia, mộc bản được bảo tồn tốt, phản ánh các giai đoạn hình thành, thể chế hóa, phục hưng và truyền thừa của Phật giáo Trúc Lâm từ thế kỷ XIII do các vua Trần, đặc biệt Phật hoàng Trần Nhân Tông, đặt nền móng. Truyền thống Trúc Lâm dung hợp Phật giáo Đại thừa với đạo lý Nho giáo, vũ trụ quan Lão giáo và tín ngưỡng bản địa, đề cao hòa bình, hòa hợp và sống hài hòa với thiên nhiên, đến nay vẫn là không gian hành hương và thực hành tín ngưỡng sôi động của cộng đồng trong nước và hải ngoại.
Quần thể được ghi danh theo tiêu chí (iii) và (vi) của Công ước 1972. Theo tiêu chí (iii), di sản là minh chứng nổi bật cho sự kết hợp độc đáo giữa nhà nước, tôn giáo và cộng đồng trong việc hình thành bản sắc dân tộc Việt Nam, góp phần củng cố gắn kết xã hội và hòa bình. Theo tiêu chí (vi), di sản minh họa tầm ảnh hưởng sâu rộng của Phật giáo Trúc Lâm – một hệ thống tôn giáo dung hợp, đối với đời sống thế tục, góp phần xây dựng quốc gia vững mạnh và thúc đẩy hợp tác khu vực.
Côn Sơn - Kiếp Bạc là nơi giao thoa giữa thiền, đạo và nghĩa khí quân vương.
Việc được UNESCO ghi danh không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực nhiều năm của các cơ quan, địa phương và cộng đồng mà còn mở ra cơ hội mới để bảo tồn, phát huy giá trị di sản trong đời sống đương đại, gắn kết phát triển văn hóa, du lịch với mục tiêu bền vững
Hoàng Dương
Quốc Nam