Tháng 3, TP.HCM lại bước vào mùa áo dài. Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 12 năm 2026 diễn ra suốt tháng, cao điểm từ ngày 6 đến 8.3, với 17 hoạt động chính trải rộng ở khu trung tâm, các điểm văn hóa du lịch và cả không gian Metro số 1. Riêng sáng 8.3, chương trình đồng diễn và diễu hành dự kiến quy tụ khoảng 50.000 người tham gia. Chủ đề năm nay là Sợi tơ vàng son - Dệt nên khát vọng.
Họp báo công bố Lễ hội Áo dài TP.HCM 2026 - Ảnh: BTC
Không khí lễ hội năm nay cũng cho thấy áo dài vẫn có sức hút rất riêng trong đời sống đô thị. Đêm khai mạc có sự góp mặt của 37 nhà thiết kế, gần 400 bộ áo dài cùng hơn 600 người mẫu, diễn viên, nghệ sĩ. Trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, ở các điểm đến văn hóa, trong những cuộc diễu hành hay các chương trình nghệ thuật, áo dài xuất hiện với mật độ dày hơn thường ngày, tạo cho TP.HCM một diện mạo khác, mềm hơn, duyên hơn và giàu tính biểu tượng hơn.
Ở bình diện quảng bá, lễ hội rõ ràng đã làm tốt vai trò của mình. Áo dài được nhìn thấy nhiều hơn, được nhắc đến nhiều hơn và tiếp tục được nhận diện như một hình ảnh văn hóa đặc trưng của Việt Nam. Thành phố cũng đang đặt mục tiêu đưa Lễ hội Áo dài trở thành một sản phẩm du lịch đặc trưng trong những năm tới. Nếu nhìn lại kỳ tổ chức năm 2025 với hơn 90.000 lượt khách tham gia và tương tác, có thể thấy đây không còn là một hoạt động phong trào đơn lẻ, mà đã trở thành một sự kiện văn hóa có độ phủ công chúng khá rõ.
Biểu diễn áo dài tại lễ công bố Lễ hội Áo dài TP.HCM 2026
Nhưng thành công của một lễ hội chưa đồng nghĩa với thành công của một thói quen văn hóa. Chính ở đây, câu hỏi đáng nói nhất mới hiện ra: sau lễ hội thì sao? Bởi bước ra khỏi không khí sự kiện, áo dài vẫn chưa thật sự trở lại như một lựa chọn quen thuộc trong đời sống đô thị. Người ta mặc áo dài nhiều trong ngày lễ, dịp kỷ niệm, sự kiện cơ quan, hoạt động trường học hay các chương trình văn hóa. Còn trong nhịp sinh hoạt thường nhật, áo dài vẫn chủ yếu thuộc về những dịp đặc biệt. Nói cách khác, áo dài hôm nay vẫn rất mạnh ở tư cách biểu tượng, nhưng chưa mạnh ở tư cách thói quen.
Khoảng cách đó không khó lý giải. Trong một đô thị như TP.HCM, trang phục trước hết phải giải được bài toán nhịp sống. Người mặc cần sự thuận tiện khi đi làm, di chuyển bằng xe máy, bước nhanh giữa nhiều cuộc hẹn, ngồi văn phòng nhiều giờ, ăn uống, đi bộ dưới nắng hay lên xuống các phương tiện công cộng. Trong khi đó, với không ít người, áo dài vẫn là một lựa chọn đẹp nhưng đòi hỏi sự giữ gìn, chỉnh tề và thời gian nhiều hơn. Nó đẹp trong sự kiện, đẹp trong ảnh, đẹp trong không khí lễ hội, nhưng chưa chắc đã dễ xoay xở trong một ngày làm việc dày đặc. Khi đời sống đô thị ngày càng ưu tiên sự linh hoạt và nhanh gọn, áo dài vì thế dễ được yêu bằng cảm xúc hơn là được chọn như một phản xạ tự nhiên mỗi sáng.
Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà - đại sứ của Lễ hội Áo dài TP.HCM 2026
Cũng vì vậy, việc lễ hội năm nay mở thêm không gian Áo dài và Metro là một chi tiết đáng chú ý. Khi áo dài được đặt vào dòng chảy giao thông công cộng và nhịp đi lại hằng ngày của thành phố, nó không còn chỉ đứng trong không gian trình diễn. Chi tiết ấy càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh Metro số 1 đang dần trở thành một không gian công cộng mới của TP.HCM, với lượng hành khách ngày càng lớn. Muốn áo dài đi gần hơn với đời sống, có lẽ nó cũng cần được đặt vào chính những chuyển động thật của đô thị như thế.
Vì vậy, giá trị lâu dài của lễ hội không chỉ nằm ở số người mặc áo dài trong một ngày, mà ở khả năng kéo dài đời sống của tà áo sau lễ hội. Một sự kiện đông vui, đẹp mắt và tạo hiệu ứng mạnh trong cộng đồng dĩ nhiên đã là thành công. Nhưng nếu từ hiệu ứng ấy chưa hình thành thêm những thói quen mới, những không gian mới, những cơ hội mới để áo dài tiếp tục hiện diện, thì sức lan tỏa vẫn chưa đi hết con đường của nó.
Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà trong đêm khai mạc Lễ hội Áo dài TP.HCM 2026
Như các kỳ tổ chức trước, lễ hội năm nay tiếp tục cho thấy nỗ lực làm mới tà áo là không hề nhỏ. Hàng chục nhà thiết kế với hàng trăm mẫu áo dài mới không chỉ làm phong phú phần trình diễn, mà còn phản ánh một nỗ lực liên tục trong việc kéo áo dài ra khỏi tính chất lễ nghi thuần túy để bước vào không gian sáng tạo, du lịch, biểu diễn và ứng dụng. Vấn đề không còn chỉ là giữ hay bỏ truyền thống, mà là làm sao để truyền thống tiếp tục sống được trong đời sống hiện đại. Áo dài khó có thể trở lại nguyên vẹn như cách nó từng hiện diện trong một xã hội khác, với nhịp sống khác. Nhưng áo dài hoàn toàn có thể tìm được một cách hiện diện mới, gần hơn với công sở, trường học, hoạt động du lịch, không gian công cộng và cả nhu cầu thẩm mỹ hằng ngày của người trẻ.
Ở đây, có lẽ cũng không nên hiểu chuyện đưa áo dài vào đời sống theo nghĩa phải biến nó thành trang phục đại trà. Giá trị của áo dài không nhất thiết nằm ở việc ai cũng mặc mỗi ngày, mà ở chỗ nó có thể được mặc thường xuyên hơn, tự nhiên hơn, trong những bối cảnh phù hợp hơn. Một bộ áo dài xuất hiện trong công sở vào một ngày cố định trong tuần, trong trường học vào những dịp thích hợp, trong không gian du lịch như một phần trải nghiệm thành phố hay trong các sự kiện cộng đồng không quá nghi thức, đó đều là những bước đi thực tế hơn nhiều so với mong muốn đầy cảm tính rằng áo dài sẽ trở lại nguyên trạng như xưa.
Diễu hành áo dài tại Lễ hội Áo dài TP.HCM lần 11, năm 2025
Một lễ hội dù sôi động đến đâu rồi cũng khép lại. Điều còn ở lại không nên chỉ là những bức ảnh đẹp hay những con số ấn tượng, mà còn phải là thói quen văn hóa mà lễ hội có khả năng gợi mở. Với áo dài cũng vậy. TP.HCM đã cho thấy thành phố vẫn có thể tạo ra một không gian nơi tà áo truyền thống được yêu mến, được tôn vinh và lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Nhưng phần khó hơn luôn nằm ở phía sau lễ hội: làm sao để áo dài không chỉ hiện diện trong những ngày hội, mà còn có thể trở lại với đời sống một cách bền bỉ, tự nhiên và không gượng ép.
Đông người mặc áo dài rồi, tiếp theo là gì? Câu trả lời có lẽ không nằm ở một cuộc diễu hành đông hơn hay một sân khấu lớn hơn, mà ở khả năng tạo ra những điều kiện thực tế để áo dài xuất hiện nhiều hơn trong công sở, trường học, không gian công cộng và nhịp sống hằng ngày. Chỉ khi đó, lễ hội mới không dừng ở việc tôn vinh một biểu tượng, mà thật sự giúp biểu tượng ấy sống tiếp trong đời sống hôm nay.
Tiểu Vũ