Đông đảo đại biểu, Nhân dân và du khách thập phương tham dự Lễ khai hội Xuân Ngọa Vân 2026
Hằng năm, Lễ hội Xuân Ngọa Vân được tổ chức thể hiện sự tiếp nối của một dòng thiền thuần Việt, về bản lĩnh tinh thần của một dân tộc từng kiến tạo lịch sử bằng trí tuệ và từ bi.
Trên độ cao gần 1.000m, Am Ngọa Vân là nơi vua Trần Nhân Tông tu hành những năm tháng cuối đời và viên tịch; là nơi Đức vua sau hai lần lãnh đạo dân tộc chiến thắng ngoại xâm đã chọn con đường xuất thế để thực hành lý tưởng nhập thế ở một tầng cao hơn.
Lễ hội như một chiến lược truyền thông di sản
Phát biểu tại Lễ khai hội Xuân Ngọa Vân 2026, ông Mai Vũ Tuấn, Trưởng Ban Quản lý di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử, Trưởng Ban tổ chức lễ hội cho biết: “Lễ hội xuân Ngọa Vân năm nay nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa, lễ hội, nghệ thuật đặc sắc của tỉnh Quảng Ninh tổ chức trong dịp xuân Bính Ngọ năm 2026 nhằm giới thiệu, tôn vinh và lan tỏa giá trị nổi bật toàn cầu của Quần thể di sản văn hóa thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc”.
Các đại biểu tham dự Lễ khai hội Xuân Ngọa Vân 2026 thực hiện nghi thức cầu quốc thái dân an
“Lễ hội cũng làm nổi bật chiều sâu lịch sử, giá trị văn hóa, cảnh quan và tinh thần Phật giáo Trúc Lâm. Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn và phát huy di sản, xây dựng hình ảnh Ngọa Vân là không gian văn hóa - tâm linh đặc sắc, điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước”, ông Mai Vũ Tuấn nhấn mạnh.
Xa hơn, Lễ hội hướng đến mục tiêu xây dựng Quảng Ninh trở thành trung tâm nghệ thuật cấp vùng, điểm đến hấp dẫn hàng đầu về du lịch di sản, văn hóa khu vực châu Á và thế giới.
Ở đây, lễ hội là sinh hoạt tín ngưỡng và trở thành một cấu phần của chiến lược phát triển điểm đến. Việc tổ chức truyền thông đa nền tảng, từ website, fanpage, youtube, thiết kế poster, infographic cho đến hệ thống pano, banner, biểu tượng Di sản thế giới dọc tuyến đường hành hương…, cho thấy cách tiếp cận hiện đại: di sản cần được kể lại bằng ngôn ngữ của thời đại.
Ông Mai Vũ Tuấn, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội phát biểu Khai hội xuân Ngọa Vân năm 2026
Sau khi được UNESCO ghi danh, giá trị của Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc ngoài thuộc về ký ức dân tộc, còn đặt trong hệ quy chiếu toàn cầu. Điều đó đòi hỏi một phương thức tổ chức lễ hội tương xứng: văn minh, chuẩn mực, minh bạch, chuyên nghiệp, đồng thời giữ được thần thái linh thiêng.
Trong các mục tiêu của lễ hội, một điểm đặc biệt đáng chú ý là yêu cầu nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ di sản; giáo dục truyền thống yêu nước; bồi đắp trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công tác quản lý và phát huy giá trị di sản. Đây chính là điểm gặp gỡ giữa tinh thần Trúc Lâm và quản trị di sản hiện đại.
Trúc Lâm không khuyến khích sự tách rời khỏi xã hội. Ngược lại, tinh thần nhập thế đặt con người vào trung tâm của hành động. Khi lễ hội hướng tới việc “đưa di sản về với cộng đồng”, tạo cơ hội để người dân trực tiếp tham gia, chung tay bảo vệ, thì đó cũng là một hình thức thực hành “cư trần lạc đạo” trong bối cảnh đương đại.
Việc phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, địa phương; xây dựng phương án bảo vệ di tích, bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; kiểm soát thu - chi tài chính minh bạch, tiết kiệm cho thấy lễ hội được đặt trong khuôn khổ pháp lý và quản trị chặt chẽ.
Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh chủ trì nghi lễ cầu gia bị
Trang nghiêm, văn minh, loại bỏ mê tín
Một yêu cầu quan trọng khác được nhấn mạnh trong Kế hoạch tổ chức Lễ hội xuân Ngọa Vân năm 2026 là các nội dung thực hành nghi lễ, thực hành di sản văn hóa phi vật thể phải đảm bảo trang nghiêm, văn minh, phù hợp thuần phong mỹ tục; không tổ chức các nghi lễ có yếu tố phản cảm, mê tín dị đoan, bạo lực.
Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh nhiều lễ hội truyền thống từng bị phê phán vì xu hướng phô trương hoặc biến tướng.
Trúc Lâm vốn đề cao sự giản dị, trực chỉ nhân tâm. Nếu lễ hội đánh mất sự tĩnh lặng nội tâm để chạy theo hình thức ồn ào, thì tinh thần ấy sẽ bị phai nhạt.
Vì vậy, việc giữ cho nghi thức rước lễ, niệm Phật cầu gia bị, gióng trống - thỉnh chuông khai hội, lễ cầu quốc thái dân an… diễn ra trang trọng, tiết chế, đúng chuẩn mực, vừa tuân thủ quy định, vừa bảo vệ cốt lõi tinh thần của dòng thiền Trúc Lâm.
Hợp xướng Ngọa Vân Ca
Hướng tới một điểm đến văn hóa tâm linh chuẩn mực
Hồ sơ Di sản thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc bao gồm 12 điểm di tích thành phần trải dài trên địa bàn ba tỉnh, thành phố, trong đó am chùa Ngọa Vân giữ vai trò trọng tâm trong hệ thống di tích nhà Trần tại Quảng Ninh.
Nếu Yên Tử là khởi nguồn của hành trình tu chứng, Vĩnh Nghiêm là trung tâm đào tạo tăng đồ, Côn Sơn - Kiếp Bạc gắn với truyền thống văn hóa, quân sự thời Trần, thì Ngọa Vân chính là điểm lắng đọng cuối cùng, nơi tư tưởng Thiền phái Trúc Lâm đạt tới sự viên mãn.
Chính vì vậy, mùa xuân ở Ngọa Vân mang sắc thái riêng. Nó không sôi động như hội làng đồng bằng, không rực rỡ phô diễn. Mùa xuân ở đây thiên về chiêm nghiệm. Con đường hành hương qua những tầng mây trở thành một ẩn dụ: muốn chạm tới chiều sâu lịch sử, con người phải bước qua thử thách của chính mình.
Lễ hội được tổ chức với yêu cầu trang nghiêm, văn minh, minh bạch, chuyên nghiệp
Lễ hội Xuân Ngọa Vân 2026 được xác định là một mắt xích quan trọng trong chuỗi hoạt động Tết Bính Ngọ 2026, góp phần xây dựng hình ảnh Quảng Ninh là điểm đến văn hóa - tâm linh an toàn, thân thiện, hấp dẫn.
Nhưng điều làm nên sức hút lâu dài không chỉ là hạ tầng hay cảnh quan. Sức hấp dẫn của Ngọa Vân nằm ở chiều sâu tư tưởng. Du khách tìm đến nơi này để cầu phúc đầu năm và quan trọng hơn là để được đặt mình vào một không gian nơi lịch sử, triết học và thiên nhiên hòa làm một.
Nếu được tổ chức nhất quán theo tinh thần trang nghiêm, văn minh, minh bạch, chuyên nghiệp như Kế hoạch đã đề ra, Lễ hội Xuân Ngọa Vân sẽ không dừng lại ở một sự kiện thường niên. Nó có thể trở thành một biểu tượng của cách Việt Nam quản trị và kể câu chuyện về di sản của mình trong kỷ nguyên hội nhập.
Khi tiếng trống khai hội vang lên trên đỉnh Bảo Đài sơn, đó chính là tín hiệu mở đầu một mùa xuân. Đó cũng là lời nhắc nhớ về một triết lý đã từng làm nên sức mạnh tinh thần của quốc gia: sống giữa đời mà giữ được đạo; phát triển mà không đánh mất căn cốt; hội nhập mà vẫn gìn giữ bản sắc.
Và trong mây trắng Ngọa Vân, thông điệp ấy lại được gửi đi, lặng lẽ nhưng bền bỉ, như chính tinh thần Trúc Lâm suốt hơn bảy thế kỷ qua.
Người dân tham dự Lễ khai hội Xuân Ngọa Vân 2026
MẪN HOA; ảnh: LONG HƯNG - TÙNG THANH