Lễ hội Lúa non - Sắc màu văn hóa của người Xơ Đăng

Lễ hội Lúa non - Sắc màu văn hóa của người Xơ Đăng
2 giờ trướcBài gốc
Nghi thức độc đáo
Lễ hội Lúa non thường được tổ chức vào thời điểm lúa trên nương làm đòng. Đây là dịp để người dân gửi lời cảm tạ đến đất trời, cùng nhau sum vầy, chia sẻ niềm vui mùa màng bội thu và vun đắp tình đoàn kết cộng đồng.
Chúng tôi tìm về thôn Tê Pen, xã Kon Đào. Từ đầu ngõ đến cuối thôn, đâu đâu cũng nghe tiếng cười nói và những thanh âm chuẩn bị cho Lễ hội Lúa non, khiến không gian yên bình thường ngày bỗng trở nên nhộn nhịp. Người lớn loay hoay bên bếp lửa chuẩn bị món ăn. Trẻ nhỏ tung tăng trong bộ trang phục truyền thống đầy sắc màu, háo hức chờ đợi ngày vui.
Ông A Chinh thực hiện nghi thức đánh dấu ruộng lúa bằng vỏ cây rớm.
Theo lời giới thiệu, chúng tôi đến nhà già A Chong, một người cao niên trong làng am hiểu nhiều phong tục, tập quán. Đón khách bằng nụ cười hiền hậu, già A Chong chậm rãi kể, lễ hội lúa non đã có từ lâu đời, tổ chức vào khoảng tháng Chín, tháng Mười hằng năm, khi cây lúa mới làm đòng.
Mỗi gia đình sẽ lấy một ít đọt lúa non về nấu cơm để thử hương vị của vụ mùa mới. Trong bữa cơm ấy, người lớn trong gia đình sẽ là người đầu tiên nếm thử, như một cách nhắc nhở rằng, hạt lúa luôn quý giá và cần phải chăm lo nương rẫy thì mới có cơm ăn no đủ.
Cùng với nghi thức nấu cơm lúa non, người dân còn chuẩn bị nhiều món ăn dân dã của núi rừng. Trong đó, măng rừng và sùng đất trở thành hương vị không thể thiếu của ngày hội. Vài tuần trước lễ, người dân trong thôn rủ nhau lên rừng đào măng. Măng được chọn kỹ, vỏ mỏng, không héo, đem về để nguyên lớp vỏ nướng trên than hồng. Khi bóc ra, măng tỏa hương thơm dịu, giòn ngọt, trở thành món ăn gắn liền với ký ức mùa hội của nhiều thế hệ.
Sùng đất, một loại ấu trùng sống sâu trong lòng đất, cũng được người dân ở đây xem là món đặc sản. Những ngày cận lễ, thanh niên trong thôn vác cuốc, xẻng đi đào sùng đất. Nhìn bề ngoài, sùng đất có phần lạ lẫm, nhưng trong ẩm thực của người Xơ Đăng, đó là món ăn giàu dinh dưỡng, tượng trưng cho sự trù phú của đất đai. Việc cùng nhau tìm măng, bắt sùng không chỉ để chuẩn bị bữa tiệc, mà còn là cơ hội để mọi người gắn kết, chia sẻ công việc như trong một gia đình lớn.
Già A Chong (bên phải) chuẩn bị ghè rượu để mừng lễ hội Lúa non.
Lễ hội Lúa non cũng là dịp để tu sửa, chỉnh trang lại diện mạo làng quê. Già A Chong chỉ tay về phía con đường mới san lấp dẫn vào khu sản xuất, cho biết, để có con đường này, người thì dọn vệ sinh, người đi phát cỏ, khơi thông mương máng. Làm cho làng sạch đẹp thì ai cũng vui, lễ hội càng thêm ý nghĩa. Với người Xơ Đăng, chỉnh trang lại đường làng ngõ xóm vào ngày lễ cũng là một cách thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, cùng nhau xây dựng cuộc sống no ấm, văn minh.
Một nghi thức độc đáo khác là đánh dấu rẫy bằng vỏ cây rớm. Ông A Chinh - con trai của già A Chong, vừa làm vừa giải thích, vỏ cây này khi chạm vào rất ngứa, người dân tin rằng khi treo ở đồng ruộng sẽ xua đuổi sâu bọ, không cho chúng phá hoại mùa màng. Những cành tre cắm xuống đất, đầu chẻ đôi kẹp vỏ cây rớm như một lời gửi gắm mong ước cho ruộng lúa xanh tốt, mùa màng bội thu.
Nét đẹp nơi đại ngàn
Đến ngày chính hội, người dân tập trung về nhà rông, nơi diễn ra những nghi thức chung. Mỗi gia đình đều mang theo một ghè rượu cần tự nấu. Rượu không chỉ là thức uống kết nối, mà còn là niềm tự hào của mỗi nhà. Già làng sẽ lần lượt nếm thử rượu của từng gia đình.
Sau nghi thức ấy, bữa tiệc chung vui chính thức bắt đầu. Tiếng cồng chiêng ngân vang, tiếng nói cười rộn rã hòa trong hương rượu cần nồng nàn, tạo nên không gian lễ hội ấm áp, chan chứa nghĩa tình.
Ông A Chinh thu những đọt lúa non trên ruộng của mình.
Trong bữa tiệc, gia đình nào có ruộng lúa xanh tốt nhất sẽ được tôn vinh, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm canh tác cho những gia đình khác học tập. Những câu chuyện xoay quanh cây lúa, cách làm nương, chăm sóc mùa vụ cứ thế nối dài, trở thành sợi dây gắn kết cả cộng đồng.
Lễ hội Lúa non vì thế không chỉ là một phong tục đẹp, mà còn là sắc màu văn hóa đặc trưng, góp phần làm nên bản sắc riêng của đồng bào Xơ Đăng nơi đại ngàn.
Bài, ảnh: TẤT THÀNH
Nguồn Quảng Ngãi : https://baoquangngai.vn/le-hoi-lua-non-sac-mau-van-hoa-cua-nguoi-xo-dang-58063.htm