“Phụ huynh cũng cần được hỗ trợ tâm lý”
Việc sinh ra một đứa con không lành lặn là cú sốc lớn đối với bất kỳ bậc làm cha, làm mẹ nào. Giang chia sẻ, không ít phụ huynh, đặc biệt là những người mẹ, tâm sự rằng họ bị dằn vặt, đau khổ vì thương con, nhiều người còn rơi vào trầm cảm. “Nếu cha mẹ không vượt qua được cú sốc ấy, họ sẽ vô tình trở thành rào cản lớn nhất đối với sự phát triển của con mình”, Giang nói.
Nhiều bậc phụ huynh khác, vì thương con, đã chọn làm thay con mọi thứ, khiến đứa trẻ không được học kỹ năng tự phục vụ, tự chăm sóc bản thân và phải sống phụ thuộc hoàn toàn vào người xung quanh. Trong khi đó, số lượng các cơ sở giáo dục dành cho trẻ khuyết tật còn ít, chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Chưa kể đến, nếu may mắn có cơ hội được đi học, gia đình có thể sẽ phải mất một lao động chính để đồng hành cùng con. Chính vì thế, không ít phụ huynh cảm thấy mạo hiểm đầu tư thời gian, công sức, tiền bạc để đổi lấy một tương lai không có gì là chắc chắn. Họ luôn tự hỏi “người khuyết tật học có ích gì?” hay “liệu học xong có xin được việc không?”. Đối với những người khiếm thị như Giang, không ít người cho rằng, công việc chẻ tre, vót tăm, massage là “phù hợp” hơn cả và đó được xem như một lựa chọn “ít rủi ro” hơn.
Theo Giang, gia đình chính là điểm tựa vững chắc để người khuyết tật tự tin hòa nhập. Ảnh: NVCC
Giang nhận định, chính những suy nghĩ đó vô tình bóp nghẹt ước mơ của trẻ từ khi còn chưa kịp hình thành. Không cam tâm, ngay từ năm cấp III, Giang đã tích cực kêu gọi sự quan tâm đến việc hỗ trợ tâm lý cho phụ huynh có con là người khuyết tật. Đi đến đâu, trong nước hay nước ngoài, cô đều dành thời gian, tranh thủ mọi cơ hội để nói về việc hỗ trợ tâm lý cho gia đình có con khuyết tật và tầm quan trọng của nó đối với sự phát triển của trẻ. Giang còn mạnh dạn đề xuất những chương trình trò chuyện với các bậc phụ huynh có con khuyết tật.
Theo Giang, sự thấu hiểu, hỗ trợ và đồng hành của gia đình chính là bước đệm vững chắc để người khuyết tật tự tin hòa nhập, từ đó theo đuổi ước mơ của mình. Giang tâm sự rằng, nếu không có điểm tựa từ gia đình, chưa chắc cô đã có thể vững bước đến ngày hôm nay. Cũng giống như bao phụ huynh khác, bố mẹ Giang cũng không khỏi sốc khi nhận thông tin về đôi mắt của đứa con gái bé bỏng của mình từ bác sĩ. Thế nhưng, không chịu buông xuôi, bố mẹ Giang đã chọn cách đồng hành, đặt niềm tin nơi con. Vì vậy, Giang có thể tự làm những việc mà bao đứa trẻ bình thường khác làm được.
Giang nhớ lại lần đi làm tình nguyện phục vụ hiến máu, một người phụ nữ đã bước đến bên em, xúc động nói lời cảm ơn. Người phụ nữ chia sẻ rằng, từ lúc nhìn thấy Giang xuất hiện trên sóng truyền hình, chị mới biết đứa con khiếm thị của mình cũng có thể đi học, có thể làm việc và cũng được mọi người chào đón. Từ cảm giác mọi thứ sụp đổ, suy nghĩ cuộc sống của con mình đã khép lại, chị phấn chấn trở lại và bắt đầu tìm kiếm những cơ hội phát triển cho con.
Tại chương trình “Tuần lễ giáo dục cho mọi người” của UNESCO diễn ra tại Huế, một phụ huynh sau khi lắng nghe câu chuyện của Giang và được nhìn thấy cô “bằng da, bằng thịt” đã khóc trong hạnh phúc khi nhận ra rằng, đứa con khuyết tật của mình cũng có thể có tương lai.
Một lần khác, một phụ nữ đã tìm đến Giang và chia sẻ rằng chị có một đứa con đã 3 tuổi nhưng chưa biết đi, biết nói. Quanh năm gắn mình với nghề nông, không có điều kiện tiếp xúc với phương tiện thông tin đại chúng, chị không biết có trường dành cho người khuyết tật. Dẫu thương con, nhưng chị không biết chăm con thế nào cho đúng. Chị cảm thấy bất lực, tuyệt vọng. Lắng nghe tâm sự của chị, Giang đã đưa chị những lời khuyên chân thành. Nhờ đó, tâm lý người mẹ dần ổn định. Đáng mừng hơn, mấy tháng sau, chị vui mừng thông báo, nhờ những kỹ năng chăm sóc con được Giang trang bị, đứa trẻ không những có thể đi, mà còn có thể thốt lên những từ đơn giản đầu tiên.
Theo Giang, chỉ khi gia đình và những người xung quanh hiểu được năng lực của trẻ mới có cách hỗ trợ đúng. Ảnh: NVCC
Giang đúc kết, không phải đứa trẻ sinh ra không có năng lực mà chúng không được nhận diện là một đứa trẻ có năng lực để được dạy đúng cách, để được tạo cơ hội và trao quyền. “Tôi biết có rất nhiều bạn khiếm khuyết học giỏi và có đam mê rõ ràng nhưng không nhiều người thực hiện được ước mơ ấy. Một lý do lớn là do suy nghĩ của gia đình. Nhiều phụ huynh không nghĩ rằng con mình có thể làm tốt việc học”, Giang nói. Theo cô, trẻ khuyết tật vốn không mang theo mặc cảm hay sự tự ti khi chào đời. Những cảm giác đó chỉ bắt đầu xuất hiện khi người chăm sóc và xã hội đối xử với các em như những người đáng thương, yếu kém. Cũng bởi quan niệm kỳ thị, trẻ thường không được dạy cách chấp nhận con người như họ vốn sinh ra đã như thế, càng ít được dạy cách yêu thương và trân trọng giá trị của chính bản thân mình.
Cô thạc sĩ tâm lý nhấn mạnh rằng, khi chúng ta thay đổi tâm thế – từ thương hại sang thấu hiểu, từ nghi ngờ sang tin tưởng – thì cách hỗ trợ và đồng hành với khuyết tật cũng sẽ thay đổi hoàn toàn. Chỉ khi đó, họ mới thật sự có cơ hội phát triển và sống trọn vẹn với chính mình.
Từng sống trong dằn vặt, đau lòng và sợ phải nhìn đứa con trai với đôi chân không lành lặn, giờ đây, chị Phương Mai (Hà Nội) đã cảm thấy hạnh phúc khi được đồng hành cùng con trên bước đường trưởng thành. Chị chia sẻ, sau khi tình cờ xem được một phóng sự về Giang, chị đã tìm đến các trang mạng xã hội của cô, suy ngẫm những điều cô chia sẻ. Dần dần, chị quan sát con nhiều hơn và thỉnh thoảng bật cười hạnh phúc khi nhìn thấy con thể hiện khả năng của mình.
Trong những sự kiện gần đây, Giang cảm thấy thực sự vui mừng khi chứng kiến sự thay đổi trong suy nghĩ và hành động của nhiều bậc phụ huynh. Có những người không ngại đường xa, từ tận các vùng núi hẻo lánh tìm đến gặp Giang để được tư vấn – thậm chí, có người còn chưa nói sõi tiếng Kinh. Điều đó cho thấy họ đang dần thay đổi, đang muốn thấu hiểu và đồng hành cùng con. Giang cảm thấy hạnh phúc khi những việc cô làm – theo cách nói khiêm tốn của cô là vẫn còn “nhỏ bé” – lại có sức lan tỏa, tạo nên những làn sóng thay đổi ngày một mạnh mẽ hơn. Những chuyển biến trong nhận thức và thái độ của các bậc phụ huynh có con khuyết tật chính là động lực to lớn tiếp thêm sức mạnh, nuôi dưỡng quyết tâm để cô tiếp tục hành trình đầy ý nghĩa của mình.
Lan tỏa năng lượng tích cực
Trong khi mạng xã hội có những chia sẻ, bài viết xoay quanh hình ảnh người khuyết tật buông xuôi số phận, sống phụ thuộc, Giang đang chọn một lối đi riêng. Cô tập trung lan tỏa những điều tích cực, truyền cảm hứng để người khuyết tật tin vào chính mình, tự tin hòa nhập, thể hiện năng lực và khẳng định giá trị cá nhân. Với Giang, sự hỗ trợ bền vững không nằm ở lòng thương hại, mà ở niềm tin và sự trao quyền để người khuyết tật có thể chủ động đóng góp cho cộng đồng như bất kỳ ai khác.
Theo Giang, truyền thông có vai trò vô cùng quan trọng trong việc định hình nhận thức xã hội, đặc biệt là về người khuyết tật, và cô không chấp nhận cách tuyên truyền làm méo mó hình ảnh người khuyết tật. Cô chỉ ra rằng, cách truyền thông nhấn mạnh vào sự “đáng thương” đang vô tình củng cố những định kiến tiêu cực và tạo nên một khoảng cách vô hình giữa người khuyết tật và cộng đồng.
Lê Hương Giang được tuyên dương là nhân vật truyền cảm hứng của VTV Awards 2018. Ảnh: NVCC
Từ thực tế đó, trong mọi dự án, hoạt động và công việc của mình, Giang luôn tập trung vào những khía cạnh tích cực; đó là năng lực, khát vọng, cam kết với ước mơ và những câu chuyện vượt khó thành công của người khuyết tật. Với cô, truyền thông, nếu được sử dụng đúng cách, sẽ không chỉ thay đổi cách nhìn nhận, mà còn có thể thay đổi cả số phận của một con người.
Với vai trò MC của chương trình “Cuộc sống vẫn tươi đẹp” trên VTV, Giang cùng ê-kíp tập trung kể câu chuyện về những tấm gương người khuyết tật giàu nghị lực, mang năng lượng tích cực. Đó là câu chuyện về những người, dù sống ở vùng sâu, vùng xa, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng vẫn không ngừng khát khao vươn lên, nỗ lực từng ngày để tạo ra những thay đổi tích cực trong cộng đồng của mình. Cô tin rằng, những câu chuyện chân thực, đầy cảm hứng như vậy, nếu được truyền thông một cách tích cực và bền bỉ, sẽ góp phần làm thay đổi định kiến lâu nay, mở ra nhiều cơ hội hơn để người khuyết tật phát huy năng lực và cống hiến nhiều hơn cho xã hội.
Với vai trò là MC của chương trình “Cuộc sống vẫn tươi đẹp”, Giang đang lan tỏa những năng lượng tích cực tới cộng đồng. Ảnh: NVCC
Bên cạnh những câu chuyện truyền cảm hứng, đi đến đâu, Giang cũng gây ấn tượng mạnh mẽ khi luôn tỏa ra nguồn năng lượng tích cực, đặc biệt là nụ cười rạng rỡ luôn hiện hữu trên khuôn mặt. Cô chia sẻ một cách đầy giản dị nhưng sâu sắc rằng: “Người khuyết tật không phải lúc nào cũng u buồn. Họ ổn với khiếm khuyết của mình”.
Từng đảm nhiệm vai trò người dẫn chương trình tại Mơ Phố, một quán cà phê nhỏ nằm trên phố Yên Lãng, quận Đống Đa, (Hà Nội) nhằm gây quỹ cho các chương trình “Chung sức vì sức khỏe cộng đồng” của Hội Bác sĩ tình nguyện, địa chỉ quen thuộc của những hoàn cảnh kém may mắn, phong thái tự tin, rạng ngời của Giang không chỉ lan tỏa tinh thần nhân ái, mà còn trở thành nguồn động viên cho những ai đang đối mặt với nghịch cảnh, hay chỉ là những người đang nỗ lực để vượt qua giới hạn của bản thân.
Không dừng lại ở các hoạt động thực tiễn, Giang còn đăng tải những câu chuyện, kết quả của các dự án và mô hình hỗ trợ tâm lý cho người khuyết tật và gia đình trên các tạp chí khoa học. Thành công bước đầu cũng được cô báo cáo tại các sự kiện lớn như Chương trình phát triển bền vững của Liên hợp quốc, Diễn đàn phát triển Việt Nam, với mong muốn lĩnh vực hỗ trợ tâm lý cho người khuyết tật và phụ huynh sẽ được nhìn nhận đúng đắn và nhận được sự quan tâm sâu sắc hơn từ các cấp, các ngành và toàn xã hội.
Những thành công bước đầu là động lực để Giang tiếp tục hành trình của mình. Ảnh: NVCC
Giang cho rằng, việc thay đổi những rào cản tâm lý không phải là điều dễ dàng. Tuy nhiên, những thành công bước đầu đang trở thành động lực để cô kiên trì theo đuổi hành trình mình đã chọn. Động lực ấy càng thêm vững chắc khi cô không đơn độc trên con đường này. Đồng hành cùng cô là đội ngũ ngày càng hùng hậu các tình nguyện viên – những sinh viên và cử nhân ngành tâm lý, công tác xã hội – những người thấu hiểu, đồng cảm và mang trong mình khát vọng chung: Góp phần cải thiện chất lượng sống cho người khuyết tật. Giang tin tưởng rằng, trong tương lai, chính những gương mặt trẻ đầy tâm huyết này sẽ trở thành các chuyên viên tư vấn kế cận, tiếp tục sứ mệnh lan tỏa yêu thương từ góc tâm lý của “Mầm hạnh phúc”.
Không chỉ đợi những người khuyết tật và gia đình họ tự tìm đến mình, Giang đang ấp ủ dự định sẽ tổ chức các chương trình tâm lý ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, nơi điều kiện tiếp cận thông tin còn nhiều hạn chế. Cô hy vọng rằng, không chỉ người khuyết tật, gia đình họ mà cả cộng đồng sẽ hiểu đúng và đầy đủ về người khuyết tật, từ đó có những cách hỗ trợ phù hợp giúp họ tự tin hòa nhập, thể hiện năng lực của mình và đóng góp cho cộng đồng.
Từ một cô bé khiếm thị, Lê Hương Giang – bằng nghị lực, quyết tâm và đam mê - đã vươn lên như một cây đời mạnh mẽ, vững vàng đơm hoa kết trái. Giờ đây, cô không chỉ sống cho riêng mình, mà đang lặng lẽ gieo những hạt “Mầm hạnh phúc”, truyền cảm hứng cho người khuyết tật và gia đình họ.
TRẦN HOÀI – MAI HƯƠNG