Lê Khánh: 'Tôi hết duyên'

Lê Khánh: 'Tôi hết duyên'
5 giờ trướcBài gốc
Với những ai yêu mến sự duyên dáng, dí dỏm của Lê Khánh trong Chị dâu (Khương Ngọc) gần một năm trước sẽ khó lòng nhận ra nữ diễn viên ở Chị ngã em nâng (Vũ Thành Vinh).
Tạm gác sở trường, Lê Khánh hóa thân vào vai diễn đầy số phận với Thương - người chị hết lòng thương yêu và bao bọc đứa em trai duy nhất - Lực (Thuận Nguyễn).
Diễn viên chia sẻ Chị ngã em nâng là dự án thách thức nhưng cũng là cơ hội để cô vượt qua nỗi sợ và sự an toàn của bản thân.
“Tôi luôn mong muốn các nhân vật mà mình đảm nhận sẽ luôn tròn trịa nhất. Với mỗi dự án, câu đầu tiên tôi nhắc mình là phải lao động thiệt nghiêm túc. Để sau này, khi xem lại phim trên màn ảnh, mình không phải nói ra hai chữ ‘giá như’ hay phải hối tiếc những gì đã làm trong hành trang làm nghề”, cô nói.
'Cảnh nóng với Quốc Trường quay trong 10 tiếng'
- Khi nói chuyện với đạo diễn Vũ Thành Vinh, anh kể trên phim trường, chị hay gặp riêng để góp ý, chỉnh sửa kịch bản. Có lúc, ê-kíp còn phải dừng quay 30 phút vì chị. Vì sao vậy?
- Không riêng gì tôi mà các diễn viên khác cũng như vậy. Bởi vì, ai cũng đều yêu thương nhân vật của mình nên luôn trăn trở trong từng câu thoại.
Bản thân tôi cảm thấy câu thoại này không ổn sẽ chủ động tìm đến anh Vinh và nói: 'Anh ơi, em thấy câu thoại này không đã so với tính cách của Thương ở giai đoạn đó'.
Sau đó, anh Vinh nói lại là: “Em ơi, câu thoại này không lột tả tính cách của Thương. Em có thể đổi câu khác được không?’.
Chúng tôi cùng bàn bạc, cùng trăn trở. Vì không chỉ riêng tôi, các bạn diễn viên nói chuyện rất nhiều ở work shop, xong khi ra phim trường lại tranh luận tiếp. Cuối cùng, chúng tôi mới chốt được thoại, phân cảnh nào phù hợp để tiến hành quay.
Sự phối hợp đó làm cho tôi cảm thấy thích thú. Quá trình làm phim chỉn chu. Ai cũng tâm huyết và có trách nhiệm với từng phân cảnh mà họ đảm nhận.
- Áp lực khi đóng chính khiến chị phải can thiệp sâu vào quá trình quay hay còn lý do nào khác?
- Không phải vấn đề đó đâu. Tôi không bao giờ đặt nặng chuyện mình là nữ chính hay nữ phụ gì. Vì một diễn viên có cơ hội được làm nghề là niềm hạnh phúc rồi. Quan trọng là khả năng mà diễn viên đó thể hiện nhân vật ra sao, có đủ để sống trong lòng khán giả hay không.
Chuyện căng thẳng, mâu thuẫn giữa đạo diễn và diễn viên là không có. Chỉ là chúng tôi cùng bàn bạc, đưa ra suy nghĩ, nguyện vọng của bản thân. Không phải tôi là nữ chính nên yêu cầu này nọ đối với đạo diễn. Những gì tôi làm là để nhân vật của mình sinh động nhất có thể mà thôi.
- Vậy cảnh nào khiến chị và đạo diễn phải dừng quay 30 phút?
- Thực ra là nhiều lần 30 phút phải dừng lại lắm, nhất là những phân đoạn đòi hỏi lột tả tính cách nhân vật của Thương - Trường (Quốc Trường - PV) hoặc Thương với Lực.
Cảnh mặn nồng giữa tôi và Quốc Trường trong phim cũng quay khá lâu. Ngoài đời, chúng tôi khá thân, từng làm việc chung ở sân khấu, truyền hình. Nhưng đây là lần đầu tiên hai chị em đóng chung một dự án điện ảnh, lại vào vai cặp đôi yêu nhau nữa.
Trước khi quay cảnh này, tôi có hỏi anh Vinh là có nhất thiết phải có không. Thực ra tôi hỏi cho có vậy thôi, chứ biết chắc chắn là cần thiết.
Vì sao? Vì đây là cảnh lột tả tâm tư của Thương và Trường trong giai đoạn hai người yêu nhau, khát khao mãnh liệt. Nhưng bởi suy nghĩ không đồng nhất dẫn đến xung đột trong cuộc sống. Sau này, hai người có những mối quan hệ khác và không còn mặn nồng nữa.
Quốc Trường chủ động nói với tôi: 'Chị ơi, em có thể đặt tay lên vai chị không, có thể ôm không?'. Tôi trấn an em cứ tự nhiên và nói thêm: ‘Lúc này là Thương và Trường chứ không còn chị Lê Khánh và Quốc Trường nữa. Chúng ta nên gạt bỏ ngại ngùng. Không phải Trường đang ôm chị Khánh. Mà đây là cảnh thân mật của hai nhân vật. Chúng ta đang làm việc và phải cố gắng tập trung để không bị ảnh hưởng công việc, cuộc sống cá nhân”.
Phân cảnh đó quay trong 10 tiếng mới hoàn thành với rất nhiều góc quay khác nhau. Ngoài những cảnh giường chiếu, cả hai còn có những cảnh di chuyển trong phòng, ban công, để câu chuyện hấp dẫn, đổi mới hình ảnh. Cả hai gây lộn, đập đồ chảy máu để tái hiện tâm lý, tính cách, hành động của từng nhân vật.
Cả hai quay đi quay lại nhiều lần, với các góc quay toàn, trung, cận. Không phải take nào cũng ổn. Tôi nghĩ tổng cộng cũng phải 60,70 take đó.
Tôi cũng trêu anh Vinh là: 'Anh ơi, làm sao để cảnh nóng phải thật nóng nha. Đừng để nguội ngắt thì kỳ'. (Cười lớn).
'Tôi có tiền sử rối loạn lo âu'
- Khi xem lại trên monitor sau những giờ quay dài đó, chị thấy cảnh nóng với Quốc Trường đã "nóng chưa" hay vẫn "nguội ngắt"?
- Mấy chục take đó gồm nhiều cảnh diễn ra trong phòng nữa, cả gây lộn, tranh luận... Chứ không phải chỉ nóng mà tận 60 take vậy đâu. Nếu vậy thì đúng là nguội ngắt thật.
- Nghe nói lúc quay cảnh thân mật đó, anh Tuấn Khải, chồng chị cũng chứng kiến?
- Hai vợ chồng thống nhất công việc là công việc. Còn đời sống vợ chồng là phạm trù khác hẳn. Hai cái phải tách biệt.
Tôi luôn được Khải đi cùng trong những ngày qua. May quá, phân cảnh nóng đó, Khải bận công việc nên ở nhà. Hai vợ chồng không chủ động là cảnh đó 'ba sẽ tránh mặt, ở nhà, để mẹ thoải mái'.
Nếu có Khải ở đó thì tôi cũng như vậy thôi. Tôi luôn nỗ lực để phù hợp với nhân vật. Dù đó là cảnh gì và có mặt chồng hay không.
- Rồi anh Khải có ý kiến gì không?
- Khi về nhà, tôi nói với Khải: 'Ba ơi, mẹ quay những cảnh đó xong rồi. Nói chung cũng êm xuôi, thuận lợi nha ba'. Anh chỉ cười, nói chúc mừng tôi và ê-kíp.
- Theo cách chị chia sẻ, mọi thứ có vẻ thuận lợi và suôn sẻ?
- Không, cũng nhiều cảnh áp lực và thách thức tôi. Bản thân tôi phải tiêu tốn thể lực khá nhiều nhất là cảnh quay dưới hồ bơi sâu hơn 2 m ở cuối phim.
Từ nhỏ, tôi có tiền sử rối loạn lo âu. Khi mà thấy điều gì không an toàn là cơn lo lắng trỗi dậy. Tôi luôn cảm thấy thiếu tự tin, thoải mái.
Khi đọc kịch bản, có cảnh tôi phải xuống hồ bơi là đã thấy lo và không biết bản thân có làm nổi không. Nhưng ê-kíp khẳng định sẽ cho tôi học bơi, lặn và trong quá trình quay luôn có đội ngũ chuyên nghiệp hỗ trợ để an toàn nhất có thể.
Dù vậy, trong tiềm thức, mình vẫn không hết sợ. Khi đứng dưới hồ bơi sâu, tự động cơn sợ hãi ập đến và tôi đã không làm được. Bản năng khiến tôi luôn ngoi lên bờ để thở.
Trong buổi quay thử, tôi rất sợ. Chồng tôi phải thay đồ bơi, xuống hồ để làm tâm lý cho tôi. Cả thầy dạy bơi nữa. Phải 2-3 tiếng sau, tôi mới đỡ sợ. Mọi chuyện kết thúc ở buổi quay thử.
Đến ngày quay thiệt, cảm giác lo lắng lại ập tới. Tôi phải quay đi quay lại rất nhiều. Anh Vinh nói: 'Nếu không thực hiện được cảnh này, bộ phim coi như vứt đi'.
Không biết bằng cách nào đó hoặc Tổ nghiệp thương quá, cho tôi sức mạnh, năng lực để vượt qua nỗi sợ. Tôi thở sâu, bước xuống và trên người là tạ lớn. Dần dần, tôi đã học được cách thở dưới nước. Cảnh quay đó gần cả đêm, từ xế chiều tới gần sáng.
Còn cảnh Thương vớt Lực lên là quay một đêm khác nữa. Lên màn ảnh rộng chắc chỉ vài ba phút ngắn ngủi nhưng quá trình thực hiện rất lâu, gian nan. Bù lại, tôi và ê-kíp cảm thấy thích thú. Tôi vượt qua nỗi sợ một cách ngoạn mục.
- Sự nỗ lực là điểm có thể ghi nhận ở chị trong dự án điện ảnh này. Song vai nữ chính Thương vẫn là "chiếc áo rộng" với chị. Nhiều hạn chế về diễn xuất nhất là những cảnh tâm lý, đài từ còn nặng tính sân khấu... bộc lộ rõ trên màn ảnh. Chị có nhận ra?
- Khi đi quay, tôi luôn nhắc nhở bản thân rằng ở một lĩnh vực nào, mình cũng cần có cách thể hiện khác nhau. Sân khấu thì khán giả sẽ trực tiếp cảm nhận. Còn truyền hình, điện ảnh, mình phải diễn sống động, gần gũi.
Có khán giả thích tôi đóng hài, có người lại thích bi. Có người thích bi lẫn hài. Dù khán giả ra sao, tôi vẫn cảm hơn họ. Vì yêu thương tôi, mọi người mới dành những bình luận đó. Mỗi người có một cảm nhận mà. Tôi luôn trân trọng.
'Còn duyên thì ở, hết duyên thì đi'
- Vào tháng 3, chị đột ngột thông báo rời sân khấu Thiên Đăng nhưng không chia sẻ lý do thực sự. Nhân cuộc trò chuyện này, chị có thể nói rõ hơn?
- Mỗi người sẽ trải qua những giai đoạn khác nhau trong cuộc đời. Có lúc đến, có lúc đi và có lúc dừng lại, để có thời gian nhìn nhận, chiêm nghiệm, trưởng thành hơn. Ở đâu cũng vậy, còn duyên thì ở, hết duyên thì đi.
Với tôi, cái duyên đã hết cho nơi mình làm việc. Tôi mong muốn mình có duyên mới để đến một nơi khác, có trải nghiệm mới, thêm nhiều kinh nghiệm.
- Một nguồn tin trong giới nói rằng chị và ban giám đốc sân khấu Thiên Đăng xảy ra mâu thuẫn, bằng mặt không bằng lòng. Điều đó có đúng?
- Tôi không biết thông tin ấy từ đâu ra. Khi bạn nói tôi mới biết.
Tôi thấy điều đó xa lạ với mình.
Có những điều không thỏa thuận được trong một hợp đồng, thì không hợp tác tiếp. Đơn giản vậy thôi.
- Chị còn tiếc nuối nào không?
- Tôi rất nhớ sân khấu. Tôi cũng mong mình có cơ hội mới, một sân khấu để thể hiện mình.
- Nghĩa là chị đã có kế hoạch trở lại với một sân khấu mới?
- Hiện tại tôi chưa có duyên nào để đến với sân khấu. Mọi thứ bây giờ còn quá mới để nói điều gì đó trong tương lai.
Tôi chỉ mong rằng trong tương lai gần, mình có nơi để về, vai diễn mới để gửi đến khán giả bằng nhiều tâm huyết.
Cũng không phải vì đóng điện ảnh nên tôi mới dừng lại với sân khấu. Tôi luôn mong muốn làm nhiều lĩnh vực khác nhau. Tôi muốn đóng sân khấu, điện ảnh, truyền hình, làm MC. Vì nghệ thuật là đam mê lớn nhất của tôi.
- Không chỉ chị mà anh Khải cũng rời sân khấu. Chị có cảm thấy thiệt thòi cho chồng mình không khi lúc nào cũng thấy anh lùi lại sau vợ?
- Hai vợ chồng mỗi người có sự may mắn nhất định. Với tôi, bản thân có nhiều cơ hội hơn trong lĩnh vực nghệ thuật. Còn Khải lại có nhiều sở trường trong lĩnh vực kinh doanh.
Nếu thả tôi qua lĩnh vực kinh doanh, tôi không biết gì hết, không hiểu bắt đầu từ đâu hay có chiến lược, kế hoạch gì.
Nói thẳng ra là mỗi người có sở trường riêng, bổ trợ cho nhau. Điều đó tôi cảm thấy thoải mái và thuận lợi cho cả hai. Một người sẽ lo về kinh tế. Người còn lại đảm nhận lĩnh vực nghệ thuật. Hai người chia sẻ lẫn nhau. Điều đó giúp hai vợ chồng không quá nhiều căng thẳng.
Tôi và Khải thấy mỗi người có cơ hội riêng là điều hết sức bình thường.
- Đóng phim không nhiều, sân khấu cũng tạm ngơi nghỉ. Chị có áp lực về tài chính?
- Mình gói ghém. Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Vợ chồng tôi phải thu xếp trong khả năng của mình. Quán ăn của hai vợ chồng vẫn hoạt động, dù ảnh hưởng nhiều nhưng vẫn duy trì được.
Sách hay về tình yêu
Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới “cái đầu lạnh” của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc.
Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu.
An Anh
Ảnh: Phương Lâm
Nguồn Znews : https://znews.vn/le-khanh-toi-het-duyen-post1590347.html