Cuối năm, nhiều người lên chùa lễ Phật.
Nếu như đầu xuân năm mới đánh dấu sự kết thúc của mùa đông và khởi đầu của mùa của sự sinh sôi nảy nở, cũng là dịp mở ra những khát vọng, ước mong mới, thì những ngày cuối năm khép lại một vòng tuần hoàn của đất trời.
Những ngày cuối năm âm lịch này, con người ta có xu hướng sống chậm lại, nhìn lâu và sâu hơn vào ái - ố - hỷ - nộ đã đi qua, tự cho phép mình vui với thành quả đã đạt được và tự rút ra cho mình bài học sau vấp ngã... Ở đó, mỗi người học cách biết ơn nhiều hơn.
Xuất phát từ niềm tin vào luật nhân quả, ở hiền gặp lành, quan niệm sống có trước, có sau, đầu năm xin lộc, cuối năm trả lễ cùng những đạo lý tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây” được trao truyền và tiếp biến qua hàng nghìn năm lịch sử của người Việt, lễ tạ là nghi thức tâm linh ý nghĩa, hàm chứa giá trị văn hóa sâu sắc.
Theo cách hiểu giản đơn mà gần gũi, lễ tạ chính là một trong muôn vàn cách bày tỏ lòng biết ơn, sự hướng thiện và khát vọng về cuộc sống an lành của người Việt.
Đó là lòng thành kính tri ân được gửi tới các vị thần linh, ông bà tổ tiên đã phù hộ, che chở cho gia đạo sức khỏe dồi dào, gặp nhiều điều may mắn, thuận lợi trong công việc, cuộc sống; tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước công đức sinh thành, dưỡng dục và sự che chở của tiền nhân đối với con cháu; thể hiện sự tôn trọng đối với không gian sinh sống, nơi nuôi dưỡng và bảo vệ con người...
Tùy thuộc vào phong tục của mỗi vùng, miền, quan niệm của mỗi người mà có nhiều cách thức thực hiện lễ tạ khác nhau. Nhưng tựu chung, lễ tạ thường được tổ chức từ ngày 20 đến 30 tháng Chạp âm lịch, trước thời điểm Tết Nguyên đán.
Như đã thành thông lệ, kể từ khi dọn ra ở riêng đến nay, năm nào gia đình chị Nguyễn Thị Mai, 32 tuổi, phường Nguyệt Viên, cũng làm lễ đầu năm và lễ tạ cuối năm. Nếu lễ đầu năm cầu kì, nhiều công đoạn thì lễ tạ cuối năm được làm khá đơn giản, gọn nhẹ.
Chị Mai chuẩn bị mâm cỗ cúng với mấy món ăn mang đậm hương vị truyền thống như gà luộc, xôi gấc đỏ, giò nạc, thịt đông, canh măng hầm... thành kính dâng lên các vị gia tiên. Đợi cho tuần hương đầu tiên cháy hết, chị tiếp tục dâng tuần hương thứ hai, chắp tay vái lạy 3 lần rồi đọc văn khấn.
“Nhiều nhà có mời các cô, thầy về cúng nhưng mình thì muốn tự làm theo cách của mình. Văn khấn cũng là do mình học của bà, bố mẹ trong gia đình nên cảm giác mỗi lần đọc lên là một lần được trò chuyện với gia tiên, tiền tổ. Mình nghĩ đó mới là điều làm nên ý nghĩa và sức sống của phong tục lễ tạ cuối năm” - chị Mai cho biết.
Với gia đình chị Trần Thị Hoài, 50 tuổi, phường Đông Quang, cuối năm lên chùa lễ tạ là điều ý nghĩa, linh thiêng, luôn ghi nhớ trong tâm. Chị Hoài chia sẻ: “Lễ tạ cuối năm không cần cầu kỳ, khoa trương, cốt sao thể hiện được tấm lòng thành, tâm lương thiện”.
Chị Hoài cũng như đông đảo mọi người khi bước đến cửa thiền đều ý tứ, cẩn trọng trong từng hành động, tác phong, lời nói; trang phục gọn gàng, lịch sự. Đi đến đâu, chị cũng thành tâm quỳ trước lễ đường, chắp tay vái lạy, bày tỏ tâm nguyện.
Dù cuộc sống hiện đại có thay đổi ra sao, lễ tạ cuối năm vẫn luôn là một phần không thể thiếu trong tâm thức người Việt. Khi khói hương lan tỏa trong tiết trời se lạnh của những ngày cuối năm là lúc chúng ta trả hết những “món nợ” tinh thần để sẵn sàng đón nhận những điều may mắn, an lành trong năm mới.
Bảo tồn và phát huy nét đẹp này không chỉ là cách chúng ta gìn giữ một phong tục cổ truyền, mà còn góp phần làm giàu thêm bản sắc văn hóa Việt Nam trong dòng chảy thời đại.
Hoàng Linh