Đàn Âm hồn - nơi diễn ra lễ tế.
Theo sử sách ghi lại, rạng sáng 23-5 năm Ất Dậu (nhằm ngày 5-7-1885 dương lịch), Thượng thư Bộ Binh Tôn Thất Thuyết chỉ huy binh lính nhà Nguyễn tấn công bất ngờ vào các nơi đóng quân của Pháp là đồn Mang Cá và Tòa Khâm bên sông Hương. Sau những phút đầu làm quân Pháp bất ngờ, quân ta nhanh chóng bị đàn áp, nguyên nhân do vũ khí còn thô sơ. Hàng nghìn người gồm quan lại, binh lính, dân thường giẫm đạp, trúng đạn khi chạy loạn, nằm chết la liệt trên các con đường trong và ngoài thành.
Hương án tại lễ tế.
Sau đó, Đàn Âm hồn được triều đình nhà Nguyễn lập năm 1894, dưới triều vua Thành Thái để thờ tự, cúng tế vong linh các quan viên, binh lính, đồng bào tử nạn trong biến cố thất thủ kinh đô Huế.
Tam sanh (trâu, dê, lợn) là những vật cúng không thể thiếu trong lễ tế.
Những vật phẩm gồm tam sanh (trâu, dê, lợn), nhang đèn, trái cây, hột nổ, giấy tiền, vàng, bạc, khoai, đậu, sắn, mít, cháo thánh, cơm vắt, áo binh... được bày biện trang trọng. Cùng với đó là nồi nước chè dành cho cô hồn chết khát và một đống lửa dành cho cô hồn bị chết lạnh dưới ao hồ.
Ngoài ra còn có trái cây, xôi chè, giấy tiền vàng mã được bày biện đầy đủ, chăm chút.
Lễ tế đề cao giá trị nhân văn, nhằm tưởng nhớ đến những người đã ngã xuống trong biến cố lịch sử “thất thủ Kinh đô” năm 1885.
Những người tham dự Lễ tế trong trang phục áo dài, khăn đóng.
Lễ tế Âm hồn trong bối cảnh hiện nay được tổ chức với ý nghĩa đề cao nghĩa cử cao đẹp trong nhận thức, hành động cho các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đây còn là một hoạt động tiếp nối đạo lý và tâm linh của văn hóa Huế và mang ý nghĩa nhân văn của người dân xứ Cố đô.
Đội Nhã nhạc với trang phục chỉnh tề.
Mọi người đều thành tâm hướng về những đồng bào đã ngã xuống vì biến cố Thất thủ Kinh đô.
Xuân Đạt