Lên giường với người cũ, sáng ra anh nói một câu khiến tôi lặng đi. Ảnh minh họa
Tôi từng nghĩ, giữa người cũ với nhau, nếu có gặp lại thì cùng lắm cũng chỉ là một cái gật đầu xã giao, một nụ cười nhạt cho qua. Nhưng tôi đã sai. Sai ngay từ lúc đồng ý ngồi lại uống với anh một ly, trong một buổi tối mưa tầm tã, khi cả hai đều vừa trải qua những đổ vỡ riêng mình.
Chúng tôi không nhắc nhiều đến quá khứ. Chỉ vài câu hỏi thăm, vài khoảng lặng kéo dài, vài ánh nhìn tưởng như vô tình nhưng lại quen thuộc đến lạ. Có những ký ức không cần gọi tên, nó vẫn tự tìm đường quay về.
Đêm đó, tôi ở lại.
Không phải vì say, cũng không hẳn vì còn yêu. Có lẽ chỉ là vì cả hai đều mệt, đều cô đơn, và đều muốn tìm lại cảm giác từng thuộc về mình. Mọi thứ diễn ra trong im lặng, không lời hứa, không kế hoạch cho ngày mai.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy trước. Ánh nắng chiếu qua rèm cửa, rơi xuống gương mặt người đàn ông tôi từng nghĩ sẽ đi cùng mình cả đời. Tôi nằm đó, lòng rối bời. Tôi tự hỏi: liệu đêm qua là một sai lầm, hay chỉ là một đoạn dư âm chưa kịp khép lại?
Anh thức dậy sau tôi không lâu. Không có cái ôm, cũng chẳng có sự bối rối thường thấy. Anh ngồi dậy, im lặng vài giây, rồi nói một câu rất nhẹ:
“Em đừng hiểu lầm… anh chỉ muốn chắc chắn là mình đã thật sự hết yêu.”
Tôi lặng đi.
Không phải vì đau quá mà không khóc được, mà vì tôi chưa từng nghĩ mình lại trở thành một cách để người khác kiểm chứng cảm xúc của họ. Thì ra, với anh, đêm qua không phải là hoài niệm, càng không phải là cơ hội. Nó chỉ là một dấu chấm hết mà anh cần xác nhận cho riêng mình.
Tôi cười. Một nụ cười rất khẽ, rất bình thản. Tôi không trách anh, cũng không níu kéo. Bởi tôi hiểu, người cũ quay lại không phải lúc nào cũng vì còn yêu. Đôi khi, họ chỉ cần một lần đối diện để yên tâm bước tiếp.
Tôi rời đi khi nắng đã lên cao. Lần này, không ngoảnh lại.
Có những mối quan hệ không sinh ra để nối lại, mà chỉ tồn tại để dạy ta cách buông cho đàng hoàng. Và có những buổi sáng, chỉ một câu nói thôi, cũng đủ khiến ta tỉnh ra — rằng điều cần khép lại từ lâu, cuối cùng cũng nên khép lại.
Thơ Thơ