Khi yêu thương dần lặng im
Chúng tôi đã ở bên nhau được mười năm. Hôn nhân không còn là những cái nắm tay vụng dại, không còn những lời ngọt ngào đầu môi hay những món quà bất ngờ vào những dịp chẳng hề đặc biệt. Mười năm, tình yêu dường như lắng lại thành thứ tình nghĩa nhẹ tênh, đôi khi nhạt nhòa đến mức khiến tôi ngờ vực.
Chồng tôi vẫn là người đàn ông tốt. Anh đi làm đều đặn, không la cà, không to tiếng, luôn lo chu toàn cho gia đình. Nhưng đôi khi, sự im lặng của anh khiến tôi chông chênh. Không phải vì anh làm điều gì sai, mà bởi vì tôi không còn cảm nhận được ngọn lửa yêu thương ngày nào.
Đêm ấy, khi anh đã ngủ say, tôi nằm trằn trọc bên cạnh. Trong lòng rối bời, tôi quay sang nhìn chiếc ví da cũ kỹ của anh đặt trên bàn. Nó đã theo anh bao năm nay, đơn sơ mà thân thuộc. Và rồi, như một sự thôi thúc từ tận sâu trong lòng, tôi đưa tay mở nó ra.
Ảnh minh họa
Tôi không biết mình đang tìm kiếm điều gì. Một tấm danh thiếp của người phụ nữ nào đó? Một hóa đơn lạ? Hay một điều gì đó có thể xác thực cho những nghi ngờ đang gặm nhấm tâm trí tôi?
Thế nhưng, những gì tôi thấy lại vô cùng bình thường: vài tờ tiền, thẻ ngân hàng, chứng minh nhân dân, hóa đơn siêu thị cũ nhàu. Tôi thở ra nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút hụt hẫng. Có lẽ tôi đã tự tưởng tượng quá nhiều…
Định đóng ví lại, tôi vô tình sờ thấy một ngăn nhỏ, nằm sâu bên dưới, được khâu rất khéo léo. Tôi chưa từng để ý đến nó. Tò mò, tôi khẽ luồn ngón tay vào, chạm vào một vật mỏng và cứng.
Và rồi, tôi chết lặng.
Đó là một tấm ảnh. Một tấm ảnh của tôi – nhưng không phải tôi của bây giờ. Đó là tôi của mười lăm năm trước: cô gái hai mươi tuổi với mái tóc dài, ánh mắt rạng rỡ, nụ cười tràn đầy niềm tin vào tình yêu.
Tấm ảnh đã cũ, góc ảnh đã sờn, bề mặt có vài vết xước, nhưng được bọc kỹ trong một lớp nhựa mỏng. Tôi nhớ, đó là tấm ảnh chụp trong buổi hẹn đầu tiên ở công viên, ngày anh tặng tôi que kem ốc quế và nói lời yêu đầu tiên.
Tình yêu có thể im lặng, nhưng không bao giờ mất đi
Tôi ngồi lặng trên giường, nước mắt rơi không ngừng. Không phải vì đau khổ, mà vì xúc động. Hóa ra, người con gái trong quá khứ – cô gái ngây thơ và trong sáng năm nào – vẫn được anh nâng niu, giữ gìn suốt mười năm qua.
Bí mật anh cất giấu trong ví không phải điều đáng sợ như tôi tưởng, mà là một kỷ vật của tình yêu đầu đời – tình yêu với tôi.
Tôi chợt hiểu ra: tình yêu không phải lúc nào cũng ồn ào, cũng hoa mỹ. Có những người không giỏi thể hiện, nhưng họ lại yêu theo cách thầm lặng và sâu sắc nhất. Anh giữ tấm ảnh ấy không phải vì tiếc nuối, mà vì trân trọng. Trân trọng lý do anh bắt đầu, trân trọng người con gái đã từng khiến tim anh rung động mãnh liệt.
Tôi quay sang nhìn anh – khuôn mặt đã có những nếp nhăn mệt mỏi, nhưng vẫn đầy dịu dàng. Từ đêm ấy, tôi không còn nghi ngờ anh nữa. Tôi cũng không bao giờ kể rằng mình đã biết bí mật ấy.
Vì tôi hiểu, đôi khi, tình yêu đẹp nhất là khi người ta âm thầm gìn giữ nhau trong tim.
Phương Anh