Libor rốt cuộc là 'yêu quái phương nào'?

Libor rốt cuộc là 'yêu quái phương nào'?
2 ngày trướcBài gốc
Vì lãi suất thả nổi trong các hợp đồng hoán đổi lãi suất thường được liên kết với Libor, và lợi nhuận ròng của ngân hàng là chênh lệch giữa lãi cố định mà ngân hàng nhận được và lãi thả nổi mà ngân hàng trả; vì vậy đối với các ngân hàng, lãi suất Libor càng thấp, lợi nhuận ròng mà họ tạo ra càng nhiều. Đây là động cơ lợi nhuận để các ngân hàng lớn liên kết với nhau để thao túng Libor.
Libor rốt cuộc là “yêu quái phương nào”? Tại sao các tổ chức tài chính ở Mỹ và trên thế giới đều phải tham khảo lãi suất của nó để tiến hành kinh doanh? Lãi suất Libor có ảnh hưởng nhiều hơn lãi suất chuẩn của Cục Dự trữ Liên bang không? Để hiểu được những vấn đề này, chúng ta phải tìm hiểu nguồn gốc của Libor.
Libor là tỷ giá liên ngân hàng London, và nguồn gốc sớm nhất của nó bắt nguồn từ những năm 1960, thời kỳ mà đồng euro-đôla đang làm mưa làm gió. Sau Thế Chiến II, châu Âu dần dần đứng dậy từ đống tro tàn, thặng dư thương mại với Mỹ ngày càng lớn, còn Mỹ lại phải đối mặt với tình trạng chi tiêu tài chính quá mức do chiến tranh , cạnh tranh trên cuộc đua đi vào vũ trụ với Liên Xô, duy trì quyền bá chủ quân sự toàn cầu, cùng với những kế hoạch xã hội to lớn trong nước và nhiều lý do khác. Cuối cùng, chỉ có máy in tiền mới giải quyết được vấn đề.
Đến những năm 1960, thặng dư đôla khổng lồ của các nước châu Âu, đầu tư đôla Mỹ ra nước ngoài của các tập đoàn đa quốc gia Mỹ, tiết kiệm đôla của các nước xuất khẩu dầu như Liên Xô, Đông Âu và Trung Đông, và chi tiêu quân sự của quân đội Mỹ tại các căn cứ ở nước ngoài đều hội tụ ở thị trường tài chính châu Âu. Lần đầu tiên, tổng quy mô đôla Mỹ ở nước ngoài đã vượt quá dự trữ vàng. Đồng đôla đã từ khan hiếm trở thành dư thừa. Nguồn đôla “nhàn rỗi” được gọi là euro-đôla này đang cần tìm kiếm cơ hội đầu tư mới.
Các chỉ số tiền tệ luôn gắn liền với biến động xã hội mọi thời đại. Ảnh: Financial Spread.
Châu Âu trong những năm 1960 lâm vào thế lưỡng nan hết sức nghiêm trọng, một bên là dư thừa đôla và bên còn lại là thị trường tài chính phân mảnh. Các khoản cho vay và đầu tư xuyên biên giới tương đối hiếm hoi, dòng vốn và ngoại hối gặp muôn vàn cản trở, và mọi hoạt động tài chính của các doanh nghiệp thường do hệ thống ngân hàng trong nước xử lý.
Tại sao euro-đôla không quay trở lại Mỹ? Vì việc kiểm soát tài chính ở Mỹ nghiêm ngặt hơn, trong khi London thì đang nỗ lực để tái xuất như là một trung tâm tài chính, thế nên họ có thái độ phó mặc cho đồng euro-đôla muốn làm gì thì làm. Khi Sigmund Wahlberg đi tiên phong trong khái niệm trái phiếu euro-đôla ở London, một lượng lớn euro-đôla bắt đầu ồ ạt tràn vào thành London với mức độ tự do tài chính cao, và đủ loại trái phiếu được tính bằng đồng đô-la cũng mọc lên như nấm sau mưa.
Tuy nhiên, nhược điểm của những trái phiếu mệnh giá bằng đô- la này là quy mô huy động vốn không lớn, thường không quá 20 triệu đôla trong khi phí bảo lãnh phát hành do các ngân hàng đầu tư tính thường cao tới 2,5%. Nguyên nhân của việc này là do không dễ gì để đồng đôla từ lục địa châu Âu “trèo đèo lội suối” để tới London. Trái phiếu tiêu chuẩn hóa đòi hỏi chi phí huy động vốn rất thấp để có thể mở rộng quy mô, thị trường tài chính bị phân mảnh và các biện pháp kiểm soát ngoại hối đã làm hạn chế dòng chảy đôla xuyên biên giới.
Tình thế tiến thoái lưỡng nan này đã thu hút sự chú ý của một cao thủ tài chính khác, đó chính là Minos Zombanakis, được gọi là “cha đẻ của Libor”.
Vào những năm 1960, Minos làm việc tại chi nhánh Roma của hãng Manufacturers Hanover, đây không phải là một nhà máy mà là một ngân hàng có tuổi đời hàng thế kỷ trong giới ngân hàng New York. Nó trở thành một trong những cổ đông sáng lập của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York vào năm 1913, từng nắm giữ tới 7% cổ phần.
Trong những năm 1970, Hanover kiểm soát 89 trong số 130 ghế hội đồng quản trị của các công ty quan trọng nhất ở Mỹ. Sau đó, Hannover Manufacturing được hợp nhất thành JPMorgan Chase. Minos đã bị ấn tượng sâu sắc trước thành công lớn của trái phiếu euro-đôla, nhưng ông cũng phát hiện ra điểm mấu chốt: Làm thế nào để vượt qua những hạn chế của quy mô huy động vốn trái phiếu quá nhỏ?
Kế hoạch của Minos là tạo ra một khái niệm hoàn toàn mới về “khoản vay euro-đôla” tương tự như “trái phiếu euro-đôla” bằng cách thiết lập một tổ chức cung cấp tín dụng lớn! Ông tin chắc rằng các khoản vay đôla quy mô lớn có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu tài chính của các công ty lớn cũng như các Chính phủ.
Đối thủ cạnh tranh chính của ông là những ngân hàng đầu tư táo bạo và sáng tạo. Minos đã thuyết phục một số ngân hàng và công ty bảo hiểm, bao gồm cả Rothschild, và giành được sự chấp thuận của Ngân hàng Trung ương Anh; đến năm 1969, ông bắt đầu chính thức khai phá kỷ nguyên của mình.
Song Hong Bing/Bách Việt Books-NXB Lao Động
Nguồn Znews : https://znews.vn/libor-rot-cuoc-la-yeu-quai-phuong-nao-post1557371.html