Lịch sử các tuyên bố chủ quyền đối với Greenland

Lịch sử các tuyên bố chủ quyền đối với Greenland
4 giờ trướcBài gốc
Băng trôi tại Ilulissat, Greenland. Ảnh: THX/TTXVN
Vào ngày 11/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng nếu Mỹ không chiếm Greenland, Nga hoặc Trung Quốc sẽ làm điều đó, hứa rằng ông sẽ không cho phép điều này xảy ra. Trước đó, Tổng thống Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng Greenland nên trở thành một phần của Mỹ.
Greenland: Tài nguyên và tầm quan trọng
Greenland là hòn đảo lớn nhất thế giới, với diện tích 2.166.000 km², xấp xỉ gấp bốn lần diện tích của Pháp hoặc Tây Ban Nha. Đảo này nằm ở phía đông bắc của Bắc Mỹ, giáp với Đại Tây Dương và Bắc Cực. 60% lãnh thổ nằm trong Vòng Bắc Cực và 83% được bao phủ bởi các sông băng.
Hòn đảo này rất giàu tài nguyên khoáng sản, chứa các mỏ dầu khí, quặng sắt, chì-kẽm và urani, cũng như các kim loại đất hiếm và kim loại quý. Tuy nhiên, khí hậu khắc nghiệt cản trở hoạt động khai thác và chỉ một xu hướng nóng lên toàn cầu mới cải thiện được cơ hội tiếp cận các nguồn tài nguyên này.
Viễn cảnh các sông băng tan chảy cũng mở ra những cơ hội vận chuyển mới, làm tăng khả năng Greenland sẽ tham gia vào tuyến đường thương mại Tây Bắc, kết nối Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Hơn nữa, vị trí địa lý của Greenland cho phép hòn đảo tuyên bố chủ quyền đối với thềm lục địa Bắc Cực. Một lý do khác khiến hòn đảo này được quan tâm là vị trí chiến lược nằm giữa lục địa Á-Âu, Bắc Mỹ và Bắc Cực, điều rất quan trọng cho việc triển khai các hệ thống cảnh báo sớm về các vụ phóng tên lửa liên lục địa và giám sát các tuyến đường biển nối Bắc Cực với Đại Tây Dương.
Lịch sử của một lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch
Greenland được các thủy thủ Iceland phát hiện vào năm 875. Từ năm 1262 đến năm 1536, đảo này chính thức là một phần của Na Uy, sau đó trở thành một phần của Liên minh Đan Mạch - Na Uy. Sau khi liên minh này tan rã vào năm 1814, Greenland được nhượng lại cho Đan Mạch. Trong Thế chiến II, Greenland bị Mỹ chiếm đóng. Năm 1951, Washington và Copenhagen, ngoài các nghĩa vụ liên minh NATO, đã ký Hiệp định Phòng thủ Greenland, theo đó Mỹ cam kết bảo vệ hòn đảo khỏi các cuộc xâm lược có thể xảy ra. Trong Chiến tranh Lạnh, một số căn cứ quân sự của Mỹ đã được xây dựng trên đảo (hiện nay, chỉ còn Trạm Không quân Hải quân Pituffik, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ, vẫn hoạt động).
Greenland chính thức trở thành một phần của Đan Mạch vào năm 1953. Năm 1979, chính quyền tự trị địa phương được thành lập. Năm 2009, quyền tự trị được mở rộng, khi chính quyền địa phương giành được quyền quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Tiếng Greenland trở thành ngôn ngữ chính thức. Đan Mạch công nhận người Greenland là một dân tộc riêng có quyền chủ quyền. Đan Mạch vẫn giữ quyền tài phán đối với quốc phòng và chính sách đối ngoại.
Hòn đảo là nơi sinh sống của 56.800 người, 90% trong số đó là người Inuit, số còn lại là người Đan Mạch. Mật độ dân số ở Greenland thấp nhất thế giới, chỉ có 0,03 người trên mỗi km vuông. Vì phần lớn hòn đảo được bao phủ bởi sông băng, nên chỉ có những vùng ven biển hẹp là có người sinh sống. Trung tâm hành chính là Nuuk (có 19.400 người).
Có khoảng mười đảng hoạt động ở Greenland, bao gồm cả những đảng ủng hộ quy chế tự trị trong khuôn khổ Đan Mạch và những đảng chủ trương ly khai. Sau cuộc bầu cử tháng 3/2025, một nội các bốn đảng đã được thành lập, do ông Jens-Frederik Nielsen của đảng Dân chủ lãnh đạo. Chính quyền của ông đang có cách tiếp cận thận trọng đối với việc ly khai khỏi Đan Mạch, nhằm mục đích đàm phán với chính phủ Đan Mạch một lộ trình hướng tới độc lập. Theo các cuộc thăm dò được tiến hành vào năm 2025, 56% người dân Greenland ủng hộ độc lập, với điều kiện là họ sẽ ủng hộ quyết định đó nếu không ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Đan Mạch trợ cấp hàng năm cho Greenland. Vào năm 2024, các khoản thanh toán vào ngân sách của nước này lên tới 4,3 tỷ kroner Đan Mạch (670 triệu đô la Mỹ).
Những nỗ lực mua hòn đảo
Ý tưởng mua Greenland nảy sinh ở Mỹ sau khi mua Alaska từ Nga năm 1867, nhưng không nhận được sự ủng hộ tại Quốc hội. Ý tưởng này được khơi lại vào năm 1910, khi một thỏa thuận ba bên về trao đổi lãnh thổ giữa Mỹ, Đan Mạch và Đức được thảo luận. Vào tháng 8/1916, dưới thời chính quyền Woodrow Wilson, Mỹ đã ký thỏa thuận với Đan Mạch để mua thuộc địa nằm ở châu Mỹ của nước này - Tây Ấn Đan Mạch (nay là Quần đảo Virgin thuộc Mỹ). Ban đầu, Tổng thống Wilson không quan tâm đến việc mua Greenland, nhưng sau đó đã kiên quyết yêu cầu đưa nó vào thỏa thuận năm 1916. Chính phủ Đan Mạch từ chối, tuyên bố rằng họ sẽ chỉ hoàn tất việc bán Tây Ấn Đan Mạch nếu Mỹ công nhận chủ quyền của Đan Mạch đối với Greenland. Văn kiện đã được ký kết vào tháng 3/1917. Đồng thời, Đan Mạch đạt được thỏa thuận với Anh rằng nếu bán thì Chính phủ Anh sẽ có quyền ưu tiên mua đảo.
Mỹ đã thực hiện nỗ lực mua Greenland tiếp theo vào năm 1946. Chính quyền Harry Truman đã đề nghị 100 triệu đô la (tương đương 1,7 tỷ đô la theo tỷ giá hiện nay) nhưng bị từ chối. Một tài liệu được giải mật năm 1991 cho biết hòn đảo này gần như vô dụng đối với Đan Mạch, trong khi việc kiểm soát nó rất quan trọng đối với an ninh của Mỹ.
Quay lại ý tưởng sáp nhập hòn đảo
Vấn đề mua Greenland đã được chính quyền Tổng thống Donald Trump (2017 - 2021) nêu ra một lần nữa. Khi đó, ông Trump gọi ý tưởng mua hòn đảo này là "thú vị từ góc độ chiến lược". Các quan chức trong chính quyền Mỹ đã thảo luận về khả năng đề nghị chính phủ Đan Mạch khoản thanh toán tương đương với chi phí trợ cấp hàng năm của Đan Mạch. Vào thời điểm đó, chính quyền Đan Mạch và Greenland bày tỏ sự quan tâm đến việc hợp tác với Mỹ và thậm chí đề xuất tăng cường sự hiện diện của Mỹ trên đảo, nhưng kiên quyết bác bỏ khả năng bán.
Sau khi đắc cử nhiệm kỳ tổng thống thứ hai, ông Trump (nhiệm kỳ từ ngày 20/1/2025) đã quay trở lại vấn đề sáp nhập Greenland. Ngay cả trước khi nhậm chức, ông đã tuyên bố: "Thực ra mọi người thậm chí không thực sự biết liệu Đan Mạch có bất kỳ quyền pháp lý nào đối với Greenland hay không, nhưng nếu biết thì họ nên từ bỏ vì chúng ta cần đảo này cho an ninh quốc gia".
Vào tháng 3/2025, ông tin rằng có thể thôn tính Greenland bằng cách đe dọa áp thuế với Đan Mạch. Trong một cuộc phỏng vấn với NBC News vào tháng 5/2025, ông không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để giải quyết vấn đề.
Áp lực gia tăng vào năm 2026
Đầu năm 2026, Mỹ đã gia tăng áp lực lên Đan Mạch và Greenland. Vào ngày 5/1, ông Trump tuyên bố hòn đảo này rất quan trọng đối với Mỹ từ quan điểm an ninh quốc gia vì vùng biển xung quanh đầy rẫy tàu thuyền Nga và Trung Quốc, rằng Đan Mạch không thể tự mình bảo vệ đảo.
Phó Tổng thống J.D. Vance tuyên bố rằng Greenland đóng vai trò quan trọng đối với an ninh của Mỹ. Ông tuyên bố rằng tầm quan trọng của hòn đảo này vượt ra ngoài vấn đề an ninh khu vực và liên quan trực tiếp đến cấu trúc quốc phòng toàn cầu.
Các chuyên gia đang xem xét một số kịch bản. Bên cạnh việc mua lại hòn đảo và phương án quân sự, có thể có những lời đề nghị từ Washington mà theo tờ báo Welt của Đức, người dân địa phương "sẽ khó lòng từ chối". Theo các thông tin trên truyền thông, các quan chức Mỹ đang thảo luận về khả năng chi trả một lần cho cư dân Greenland để thuyết phục họ "ly khai khỏi Đan Mạch và gia nhập Mỹ".
Theo Reuters, số tiền đang được thảo luận dao động từ 10.000 đến 100.000 đô la mỗi người. Hơn nữa, Mỹ đang xem xét ký kết Hiệp ước Liên kết Tự do với Greenland, theo đó Mỹ sẽ được tiếp cận lãnh thổ và tài nguyên để đổi lấy hỗ trợ tài chính và các chương trình xã hội (các thỏa thuận như vậy mới chỉ được ký kết với các quốc gia độc lập, cụ thể là Micronesia, quần đảo Marshall và Palau). Theo các thông tin trên truyền thông Đan Mạch, Mỹ đã tiến hành các hoạt động bí mật để gây ảnh hưởng đến người dân Greenland và cơ quan tình báo Đan Mạch đã xác nhận rằng Greenland đã trở thành mục tiêu của các chiến dịch thông tin.
Phản ứng trước áp lực từ Mỹ
Giới lãnh đạo Đan Mạch và Greenland tuyên bố rằng hòn đảo này không phải để bán và tương lai chỉ có thể được quyết định bởi chính người dân nơi đây (theo các cuộc thăm dò năm 2025, 85% người dân Greenland phản đối gia nhập Mỹ).
Các nhà lãnh đạo của Pháp, Đức, Anh, Italy, Tây Ban Nha và Ba Lan đã bày tỏ ủng hộ. Trong một tuyên bố chung ngày 6/1/2026, họ ủng hộ các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, bao gồm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, và nhấn mạnh rằng an ninh Bắc Cực phải đạt được một cách tập thể, cùng với các đồng minh NATO. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tuyên bố rằng việc chuyển giao Greenland cho Mỹ kiểm soát sẽ dẫn đến sự tan rã của NATO (đây sẽ là một cuộc xung đột trực tiếp giữa các đồng minh, đặt ra câu hỏi về Điều 5 của Hiến chương NATO về phòng thủ tập thể).
Các kế hoạch của Tổng thống Trump đối với Greenland cũng bị chỉ trích ở Mỹ. Ví dụ, cựu Đại sứ Mỹ tại Moskva, ông Michael McFaul, tin rằng cả mục tiêu chiến lược và kinh tế của ông Trump đều có thể đạt được mà không cần thay đổi hiện trạng của hòn đảo.
Đan Mạch và Greenland không phản đối mở rộng hiện diện quân sự của Mỹ để bảo vệ Bắc Đại Tây Dương trong khuôn khổ NATO và việc đối thoại với họ về phát triển khoáng sản chung cũng khả thi. Nhiều chuyên gia gọi Greenland là nỗi ám ảnh của Tổng thống Trump, người muốn đi vào lịch sử với tư cách là tổng thống đã mở rộng lãnh thổ của Mỹ. Ông đã nói về điều này trong bài phát biểu quan trọng tại lễ nhậm chức: "Mỹ sẽ một lần nữa tự coi mình là một quốc gia đang phát triển, gia tăng của cải, mở rộng lãnh thổ, xây dựng thành phố và đưa lá cờ của chúng ta đến những chân trời mới".
Tâm Hằng (P/v TTXVN tại Moskva)
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/ho-so/lich-su-cac-tuyen-bo-chu-quyen-doi-voi-greenland-20260113104317511.htm